Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

003 im lặng.

Xúc tu tinh thần không ngừng kêu gào chiếm lấy người này.

“Em chắc chứ?”

003 ở thế giới tinh thần vốn có hình dạng giống như lần đầu Cốc Nghi nhìn thấy nó, nhưng vì để Cốc Nghi cảm thấy thân thuộc hơn, nó chọn dùng hình dạng ở hiện thực.

“Ừ.”

Cốc Nghi rất quả quyết.

Những chuyện 003 đã làm, bao gồm lén khống chế anh, Cốc Nghi có thể tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Giống như việc bạn có một người bạn, nhưng ngay từ đầu mục đích của đối phương đã không đơn thuần.

“Xin lỗi.” 003 áy náy mở miệng.

Thoáng cái xúc tu tinh thần đã quét sạch sợi dây thần kinh kia, Cốc Nghi còn chưa kịp phản ứng, người đã chậm rãi ngã xuống ghế sô pha.

“Cốc Nghi, tôi hi vọng có thể gặp nhau lần nữa.”

Mặc dù tính cách Cốc Nghi ôn hòa, nhưng trái tim rất kiên định.

Một khi anh quyết tâm làm gì thì gần như không có chỗ để thương lượng.

Thế nên ngay từ đầu 003 đã không có ý định đàm phán với Cốc Nghi.

Nó muốn được gặp Cốc Nghi hoàn chỉnh một lần nữa.

Rất nhiều lần nữa.

Trong ba tháng đó, bọn họ đã gặp nhau vô số lần, 003 không nản lòng dùng vô số hình dạng tiếp cận Cốc Nghi.

Ban đầu 003 ôm ý nghĩ Cốc Nghi nhất định sẽ tiếp nhận được bản thể của nó, dùng thân phận quái vật xuất hiện vài chục lần, nhưng rất nhiều lần Cốc Nghi đều lựa chọn chạy trốn.

Sau vô số lần thất bại, cuối cùng 003 cũng chịu biến thành con người mà nó căm ghét.

Nhưng vẫn không lừa được Cốc Nghi.

Mỗi lần bị nghi ngờ, 003 đều sẽ lấy đi phần kí ức đó của Cốc Nghi, dùng thân phận mới bắt đầu lại.

Dù sao nó cũng không phải là con người thật, lúc nói chuyện với Cốc Nghi có trăm ngàn sơ hở, rất nhiều thường thức của người Trái Đất nó không thể trả lời.

Có vài lần sắp thành công rồi, Cốc Nghi đã sẵn sàng mở lòng với nó.

Nhưng nó lại không khống chế được xúc tu tinh thần đang quá vui mừng, làm chúng nó chạm vào dây thần kinh của Cốc Nghi, cuối cùng dẫn tới chuyện không thể ngăn cản.

Nó không ngừng quẩn quanh ở các thế giới khác nhau, chế tạo các loại tình cờ gặp mặt, muốn có được lòng tin của Cốc Nghi.

Cho đến một lần phạm sai lầm, khiến kí ức của Cốc Nghi khôi phục.

“Kỷ Trạch, Trạch trong đầm nước.” Cốc Nghi đứng cạnh lò sưởi âm tường, rũ mắt nhìn chăm chú ngọn lửa đang nhảy loạn: “Cậu cũng thật biết dựng chuyện.”

Gã đàn ông mặc áo sơ mi màu xám hơi nhíu mày.

Hiển nhiên gã không hài lòng với cách nói của Cốc Nghi.

Đó là lần đầu tiên gã dùng hình dạng con người gặp Cốc Nghi, nói ra được tên của mình.

“Tiếp tục giam tôi lại thế này vui lắm à?’

“Ban ngày em sẽ trở lại.” Kỷ Trạch im lặng một lát: “Tôi chỉ cần nửa thời gian của em.”

“Người trở về đó là tôi à?”

Cốc Nghi châm chọc nhếch môi: “Tôi chỉ cần nghĩ đến việc mình ở thế giới hiện thực không biết gì, còn thân thiết với cậu như vậy là đã cảm thấy không khác gì một thằng ngu rồi.”

Kỷ Trạch tựa lưng vào cửa, thái độ mềm xuống.

“Cốc Nghi, tôi chỉ muốn thương lượng với em.”

Nửa giờ trước, Cốc Nghi và Kỷ Trạch cãi cọ. Việc đầu tiên Cốc Nghi làm sau khi khôi phục kí ức là đi thẳng ra ngoài.

Đương nhiên Kỷ Trạch không thể để anh đi. Gã đứng chặn ở cửa, ngăn cản Cốc Nghi.

Cuối cùng vẫn là Cốc Nghi thỏa hiệp trước.

“Không tiếp tục xóa kí ức của tôi nữa à?” Từng lời của Cốc Nghi không hề nể mặt: “Lúc này lại có thể thương lượng với tôi rồi?”

“Nếu như em muốn…”

“003, đừng giả vờ nữa.”

Cốc Nghi quay lại nhìn Kỷ Trạch: “Tôi đã cho cậu câu trả lời rồi.”

“Dù mục đích của cậu có là gì, với tôi mà nói đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn trở về, gặp 846, gặp các sinh vật ngoài hành tinh khác.”

“003, tôi chỉ muốn một cuộc sống êm đẹp.”

“Con người không thể bắt kịp với sức mạnh của cậu, nhưng cậu cứ lạm dụng thế này rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện. Tôi không biết mục đích cậu tới viện điều dưỡng là gì, cũng không biết tại sao hết lần này tới lần khác cậu phải giam cầm tôi.”

“Em có thật sự biết cái viện…” Kỷ Trạch rất muốn phanh phui mọi chuyện: “Bỏ đi.”

“Ở thế giới hiện thực có vô số lời dối trá.” Kỷ Trạch nhìn đi chỗ khác: “Nhưng trong thế giới này, tôi sẽ không bao giờ lừa em.”