Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Xúc tu giống như những con trăn khổng lồ vây quanh Cốc Nghi, nhưng chúng không có vảy mà lại bóng loáng mượt mà, dán lên quần áo anh không ngừng vuốt ve.

Bọn chúng như có cảm ứng, Cốc Nghi càng giãy dụa mạnh thì lượng xúc tu dán lên người anh càng nhiều. Xúc cảm lạnh buốt dọc theo mắt cá chân leo đến đầu gối, lại lần mò lên đùi, eo và cổ đều bị cuốn lấy. Một nhánh vô cùng nhỏ bé trong số đó, lặng lẽ dán lên sợi dây thần kinh kia.

Trong nháy mắt, giác quan của Cốc Nghi bị cưỡng ép phóng đại vô số lần.

Anh nghe thấy được tiếng sột soạt khi xúc tu ma sát với quần áo, cảm nhận được da thịt trơn nhẵn của chúng dán lên người mình, cùng với sự khác lạ ở bụng dưới khi bị một nhánh xúc tu vờn quanh.

Xúc tu nhỏ bò dọc theo dây thần kinh, chậm rãi đưa nó tới lãnh địa thuộc về mình.

Quái vật không hiểu phương thức tán tỉnh của con người, nó dùng chính cách của mình, ngang ngược muốn hoàn toàn bao trùm lấy sợi dây thần kinh kia.

Trán Cốc Nghi toát ra mồ hôi lạnh, anh không dám nhìn thẳng vào những xúc tu đang quấn quýt lắc lư kia. Dây thần kinh cũng bị kích thích, cơ thể anh thoáng cái đã mềm nhũn, bả vai dựa vào đống xúc tu đang vây quanh.

Sợ hãi sâu trong nội tâm không ngừng xen lẫn với khoái cảm truyền tới từ đại não, chúng như hai ngọn sóng đang đối dầu, cuối cùng cùng tồn tại.

Cốc Nghi cố hết sức nâng tay lên, không biết sao lại rũ xuống.

Một nhánh xúc tu bé nhỏ cuốn lấy đầu ngón tay anh, nó chậm rãi bò về phía trước, ngoan ngoãn cọ lên lòng bàn tay anh.

Chỉ một động tác này thôi, Cốc Nghi như nhìn thấy được hi vọng.

“Mi là 003?!!” Cốc Nghi thở hổn hển: “Thả ta ra!!”

Đã bắt đầu thì làm gì có chuyện kết thúc.

Nhận thức của quái vật luôn là độc đoán chuyên quyền.

Nó chỉ để lộ bản thể với duy nhất người này, có nghĩa nó đã trao cho con người này rất nhiều tín nhiệm.

Nhưng tại sao Cốc Nghi lại giống như những con người nó từng gặp ở thế giới hiện thực, lựa chọn bỏ chạy?

Quái vật bị Cốc Nghi kích thích nên hơi mất kiểm soát, xúc tu tinh thần của nó chiếm giữ lí trí, cưỡng ép chạm vào dây thần kinh của Cốc Nghi.

Nó đã muốn làm vậy từ lâu rồi.

Nếu như không phải nó muốn bồi dưỡng cái gọi là lòng tin của con người, thì từ khoảnh khắc bị nó nhìn trúng, Cốc Nghi đã phải tiếp nhận những chuyện này.

Quái vật đã từng kiềm chế, giờ phút này lại bị vô tận tham lam và dục vọng thay thế.

Nó không dừng lại vì bất kì phản ứng nào của Cốc Nghi, một nhánh xúc tu dùng chút trìu mến còn sót lại vuốt ve mặt anh, lại như đầu lưỡi của một con thú hoang đang liếm láp bạn đời của mình, chỉ là trên đó không có những gai ngược đâm người. Cốc Nghi lại cho rằng chúng còn đáng sợ hơn thú dữ.

Xúc tu dọc theo vạt áo luồn vào, Cốc Nghi đã mơ hồ nhận ra sự bất thường. Khi anh bắt đầu hoài nghi liệu chúng có phải 003, xúc tu bóng loáng lạnh buốt đã đè lên miếng thịt nhô lên trên ngực anh.

“Cút đi!” Cốc Nghi phát điên giằng co, hốc mắt bỗng đỏ rực: “Đừng có đụng vào tao! Có nghe thấy không hả! Mày là 003 đúng không!”

Mặc dù thời khắc này với 003 mà nói, Cốc Nghi còn không bằng một con kiến, nhưng nó vẫn chán ghét sự phản kháng của anh. Bởi vì đang khống chế dây thần kinh của Cốc Nghi, 003 dứt khoát rút đi sức lực của anh, lại tiếp tục trêu chọc vật nhỏ trong suốt.

Nơi xúc tu bò qua trở nên nóng hổi, máu dưới da thịt bắt đầu sôi trào. Nếu là tình huống bình thường, hẳn là lúc này Cốc Nghi vô cùng kháng cự.

Nhưng anh lại cảm nhận được khát vọng.

Là dục vọng bắt nguồn từ nội tâm nhưng lại không thuộc về anh —

Nó là của quái vật.

Xúc tu cực kỳ giống tằm nhả tơ, chúng đan lại thành cái kén.

Xúc tu đang cuốn lấy Cốc Nghi cũng buông lỏng, anh nằm trong chiếc kén.

Khô nóng khiến anh níu lấy cổ áo, sự tỉnh tảo trong đáy mắt cũng dần tan rã.

Ánh trăng cuối cùng có thể xuyên qua kẽ hở, biến mất.