Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

“Tra được tư liệu chưa?”

Trong phòng giám sát trống trải là hơn trăm cái màn hình.

Sinh vật vũ trụ đang bò trong khe đá, chim nhỏ màu lam được lá cây che chắn, và cả thứ màu đen đang trốn trong bụi cỏ.

Mọi chuyện xảy ra trong hệ thống mô phỏng sinh thái đều được chiếu rõ từng chi tiết trên đây.

Gã con lai có con ngươi màu lam nhìn chằm chằm vào một màn hình, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Cậu ta đúng là khác biệt, tôi còn tưởng lần đó cậu ta vào là chết chắc chứ.”

“Báo cáo ngài Verheydt, tư liệu của vị công nhân họ Cốc này không có bất cứ vấn đề gì.”

“Ồ?”

Verheydt đầy hứng thú mở miệng: “Vậy những chuyện xảy ra mấy năm qua với cậu ta thì sao, đã tra rõ chưa?”

Người đàn ông đứng ở cửa lật tư liệu trên tay.

“Cốc Nghi, năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đã được một góa phụ nhận nuôi, lên cấp 3 thì mẹ nuôi qua đời, bị con ruột của mẹ nuôi cưỡng ép đuổi ra khỏi nhà.”

“Vì có thành tích ưu tú nên đã được tuyển thẳng vào đại học Z, thời gian đó cậu ta cũng nhận được các loại giải thưởng.”

“Nhìn chung thì không có vấn đề sai phạm nào hết.”

“Tuy nhiên thì trong đây cũng có viết năm 20 tuổi cậu ta ăn trộm tác phẩm của thầy dạy mình nên bị đuổi học. Khoảng một năm sau đó cũng không tìm được việc làm, bôn ba khắp nơi chừng một tháng, thời gian còn lại luôn nhốt mình trong phòng.”

“Do trên hồ sơ đã có vết nhơ nên rất nhiều xí nghiệp không muốn nhận cậu ta, hoặc là làm được một thời gian sẽ bị đuổi. Cuối cùng thì nhận lời mời tới chỗ chúng ta.”

Trên chiếc màn hình nằm chính giữa là hình ảnh Cốc Nghi và 003. Đầu tiên là anh xoa đầu 003, sau đó 003 thế mà cũng duỗi xúc tu ra chạm vào anh.

003 lúc còn trong tay bọn họ 1% biết điều như vậy cũng không có.

Chỉ cần lại gần nó trong phạm vi ba mét là đống xúc tu kia sẽ không ngừng tấn công họ, chỉ hận không thể treo cổ tất cả.

Lúc đó có mặt tường ngăn cách, 003 còn chưa học được cách sử dụng xúc tu tinh thần.

“Nghĩ cách đi.” Verheydt ngồi trên ghế sô pha da mềm màu đỏ ẩn trong bóng tối, đôi chân dài vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, đỡ lấy hàm dưới: “Nếu có thể để cậu ta gia nhập phòng thí nghiệm…”

“Cậu ta là người đầu tiên mà 003 tiếp nhận.” Verheydt híp mắt, nở nụ cười kì dị mà khó lường: “Đương nhiên là phải lợi dụng sao cho tốt rồi.”

Gần hai năm trước, sở nghiên cứu đã phát hiện sự vượt trội của sinh vật 003 này. Dường như nó có khả năng mê hoặc tâm trí con người, nhưng họ vẫn luôn không tìm được bằng chứng.

Dù sao thì ngay cả trung khu thần kinh của nó họ còn không tìm được.

Không cần phải làm việc nên Cốc Nghi ngủ một giấc đến giữa trưa, anh có hơi nhàm chán tựa vào đầu giường, lướt xem tin tức gần đây.

Ánh nắng xuyên qua kẽ hở, phủ lên áo ngủ ngắn tay màu trắng của Cốc Nghi, cùng với cặp đùi mảnh mai trắng bóc.

Cốc Nghi khá là xuề xòa, lúc ở một mình anh không thích gò bó bản thân, nên thường mặc như vậy.

Mí mắt khẽ nâng, Cốc Nghi nhìn ánh nắng rơi trên đầu vai, cuối cùng cũng quyết định rời giường.

Anh vừa duỗi người vừa xỏ dép lê đi vào nhà tắm.

Vạt áo theo động tác của anh bị kéo lên, để lộ vòng eo xinh đẹp mềm mại, cùng với xương hông rõ rệt. Bởi vì cơ bắp ở phần bụng được thít chặt nên đường nhân ngư nhàn nhạt cũng lấp ló.

Cốc Nghi rửa mặt xong, không thay đồng phục mà chọn mặc một bộ trang phục thường ngày.

Ăn trưa xong anh lại đi về phía khu vực kia.

Dạo này nhân viên ở viện điều dưỡng cực kì ít, Cốc Nghi còn tự nguyện ở lại chăm sóc cho đám sinh vật ngoài hành tinh nên đương nhiên là viện trưởng đồng ý.

846 luôn là đứa đầu tiên chạy tới bên chân Cốc Nghi.

Anh mỉm cười ngồi xuống, dùng mu bàn tay chạm lên cổ nó, lại xòe lòng bàn tay ra cho nó nhảy lên chơi đùa.

Một lát sau, anh chợt nhớ tới cái cục màu đen kia.

Cốc Nghi lượn quanh mấy vòng cũng không thấy 003, chỉ tìm được quả bóng màu trắng nằm dưới một gốc cây.

Cốc Nghi định vạch bụi cỏ ra xem, bỗng thoáng thấy một chấm đen ở trên.

Anh ngẩng lên.

003 đang nằm trên một nhánh cây, lạnh lùng nhìn Cốc Nghi.

“003, nhóc… Sao lại trèo lên cao như vậy…”

003 không bắt chước nổi cái kiểu niềm nở của 846.

Nó tích tụ nửa ngày, cuối cùng chọn leo lên cây, đợi Cốc Nghi chủ động tiếp cận mình.

Mặc dù leo lên xong 003 vẫn luôn hối hận.

Nó làm thế này không phải vì muốn lấy lòng tên con người kia, nó làm thế chỉ để… Chỉ để…

Cốc Nghi ngước nhìn cái cây cao nhất khu sinh thái này, nhánh cây thấp nhất, cũng chính là nơi 003 đang nằm, vẫn cách mặt đất chừng 4 mét.

Đâu có giống cái cây lùn tịt mà hôm rồi 846 leo lên.

Cốc Nghi không cần với tay cũng biết mình không thể trèo lên.

“003…” Cốc Nghi do dự đứng dưới gốc cây, ngập ngừng hỏi: “Nhóc… Nhóc tự… Tự xuống được không?”