Phù Du
Edit: Ry
Cuối tháng này có ba ngày nghỉ, hầu hết nhân viên đều chọn về nhà một chuyến.
Cốc Nghi phiêu bạt đến thành phố này hơn nửa năm trước, anh tìm mấy công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống, nhưng vì chút vấn đề của bản thân mà về sau đều bị ông chủ sa thải.
Mấy hôm anh tới viện điều dưỡng, vừa hay hết hợp đồng thuê nhà.
Với các nhân viên khác mà nói, đây là ngày nghỉ.
Nhưng với Cốc Nghi thì cũng không có gì khác với ngày thường.
Anh như thường lệ chơi cùng đám quái nhỏ kia.
Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 24 độ C, độ ẩm không khí là 40%, gió Tây Nam cấp một.
Từng nhánh thực vật hướng về ánh nắng, khỏe mạnh sinh trưởng.
Nhóm quái vật chạy tới chạy lui trên mặt cỏ.
Giờ Cốc Nghi đã vô cùng quen thuộc công việc này, không cần đối chiếu với danh sách cũng có thể phân biệt được đại khái.
Anh thường dốc sức chú tâm vào công việc, dùng nó để đè nén quãng thời gian lòng đầy mơ ước ngày trước.
Cốc Nghi đã từng rất thích điêu khắc.
Nhưng lòng dù có bay xa đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị tảng đá hiện thực bào mòn những góc cạnh.
Cốc Nghi bằng lòng chấp nhận kết quả mà hiện thực ném cho mình.
Anh chọn trở thành một người bình thường.
“Sao nhóc lại leo được lên cây vậy?” Cốc Nghi ngửa đầu, trong giọng nói lẫn chút lo lắng: “Đứng yên đừng nhúc nhích nhé.”
846 ngoan ngoãn ngừng vỗ đôi cánh nhỏ đang kích động.
Cốc Nghi nắm lấy cành cây leo lên, bế 846 xuống.
Anh nhẹ nhàng chọc đầu nó.
“Muốn học bay à?”
846 khẽ gật cái đầu nhỏ.
“Vậy mình cố gắng bắt đầu từ chỗ nào thấp một chút nhé, cao như vậy lỡ mà té xuống là có khi mấy ngày tới không thể chạy nhảy được nữa đâu.”
846 kêu mấy tiếng chi chi, như thể đáp lời anh.
Vừa hay hôm nay Cốc Nghi cũng không còn việc gì, anh nghĩ ngợi: “Hay là anh giúp nhóc nhé?”
Có Cốc Nghi, hệ thống mô phỏng sinh thái náo nhiệt vô cùng, tiếng kêu của nhóm quái vật luôn ngập tràn vui sướng.
003 như thường lệ núp trong bụi cỏ.
Nó không biết mình đã đẩy lùi kế hoạch bao nhiêu ngày rồi.
Đến giờ 003 vẫn chưa khống chế dây thần kinh của Cốc Nghi.
Dường như nó không thể ra tay với con người này.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, 003 sẽ trở nên vô cùng bức bối, đám xúc tu tinh thần cũng bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của nó.
Bọn chúng mong đợi tột độ được lại gần sợi dây thần kinh mỏng manh kia.
Không phải để hủy diệt nó, mà là thứ xúc cảm gọi là thân thiết mà 003 chưa từng có.
Sao nó có thể chủ động tiếp cận loài người tham lam được.
Khi Cốc Nghi không xuất hiện trong tầm mắt nó, kế hoạch của nó được vạch ra rất rõ ràng
Thoát khỏi viện điều dưỡng, rời khỏi Trái Đất, đợi khôi phục đủ sức mạnh rồi trở lại, làm cho loài người phải trả giá đắt vì tội chúng đã phạm phải.
Nhưng mỗi lần Cốc Nghi xuất hiện trước mắt nó.
Nó như thể không nghĩ được gì nữa.
Quả bóng trắng hết bị nó ném vào suối nước, ném vào khe đá, nhưng không đến nửa tiếng sau, 003 lại bất đắc dĩ chạy tới nhặt quả bóng đó về.
Hôm nay tên con người đặc biệt kia lại chạy tới chạy lui trong rừng.
Cánh của 846 đã cụt một nửa, nó không thể bay được.
Nhưng con người lại sẵn lòng chiều theo ý nó.
Không biết là lần thứ mấy quả bóng trắng bị hung hăng ném vào trong suối, từng mảng lớn bọt nước bắn tung tóe.
003 tức giận sử dụng xúc tu tinh thần.
Bọn chúng hưng phấn vặn vẹo, lao về phía Cốc Nghi.
003 bỗng quay đi, khống chế chúng nó, chuyển sang duỗi những xúc tu thực thể màu đen, đi mò quả bóng trắng nó vừa ném xuống đáy suối.
Cốc Nghi đặt 846 lên một tảng đá cao chừng 1 mét, 846 cố gắng vỗ đôi cánh nhỏ, bay chưa đến 1 mét đã ngã xuống.
Cốc Nghi vội vàng chụm hai tay giơ ra, đón lấy 846.
Anh đã chạy theo 846 một lúc lâu, cái trán chảy ra lớp mồ hôi, hơi thở cũng có phần hổn hển, có giọt mồ hôi nghịch ngợm lăn đến mi làm Cốc Nghi vô thức chớp mắt.
Gót chân bị thứ gì đó đụng vào rất khẽ.
Cốc Nghi quay lại, quả bóng trắng nằm bên tảng đá, 846 đang đứng trên một gốc cây cao chừng nửa người.
Rồi anh nhìn thấy, 003 ở cách đó không xa.