Phù Du
Edit: Ry
“Ừm, anh có cần tôi giúp không?”
Cốc Nghi ngập ngừng đứng ở cửa phòng bếp, có chút lúng túng.
Ống tay áo sơ mi được cuốn lên, khoe ra đường cong mượt mà của cánh tay cùng với những đường gân màu xanh nhạt trên da thịt.
Kỷ Trạch nhếch môi nhìn anh: “Có biết nấu thức ăn không?”
Cốc Nghi lắc đầu, rồi lập tức chuyển sang gật đầu.
Cậu tối ngày chỉ dốc lòng điêu khắc, không có thời gian vào bếp, lúc nào đói thì ra ngoài mua cơm, còn không thì hâm lại chút sủi cảo đông lạnh trong tủ.
Cốc Nghi cũng từng thử xuống bếp, nhưng hương vị rất khó để miêu tả thành lời.
Nhưng giờ… Chắc cũng tiến bộ được một chút nhỉ?
Cốc Nghi không chắc chắn lắm, nhưng Kỷ Trạch đã cứu cậu, không thể để người ta xuống bếp nấu cho mình được.
“Yên tâm, tôi thường nấu canh cho người yêu.” Kỷ Trạch dịu dàng nở nụ cười cưng chiều: “Tay nghề không tệ đâu.”
“Ý tôi không phải như vậy…”
Cốc Nghi cuống quít giải thích, cậu ít nhiều cũng có chút áy náy trong lòng với Kỷ Trạch. Ban đầu thì ở trên mái nhà nghi ngờ người ta, giờ còn để người ta hiểu lầm.
Kỷ Trạch lại không để bụng mấy chuyện đó. Nấu xong một bữa trưa thịnh soạn, Cốc Nghi được lấp đầy bụng, kéo rèm ra nhìn thành phố chìm trong sương mù.
“Chúng ta sẽ mãi kẹt ở đây à?” Cốc Nghi hỏi.
“Cậu có muốn ở lại đây không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Cốc Nghi đóng rèm: “Nhưng nếu không có mấy con quái vật kia thì một mình ở đây cũng được.”
“Tại sao?”
Cốc Nghi nở nụ cười tự tin mà sáng chói: “Bởi vì tôi có thể tập trung hoàn thành những tác phẩm trong phòng kia.”
Kỷ Trạch im lặng một hồi, đáy mắt thêm chút cô đơn: “Ừ.”
“Kỷ tiên sinh thì sao?”
Trong nhà chỉ có hai người họ, giờ cũng không có cách nào để ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau ngồi tâm sự.
“Chúng ta có thể ra khỏi đây, nhưng cần chờ trời tối.”
“Thật sao?” Cốc Nghi không khỏi tròn mắt với tin tức tốt đẹp này: “Vậy ra khỏi đây thì tôi có thể tiếp tục khắc tượng, Kỷ tiên sinh cũng có thể gặp người yêu rồi.”
“Em ấy rất bận.” Kỷ Trạch rũ mắt: “Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.”
“Hai người cần phải nói chuyện với nhau nha.” Cốc Nghi ngồi xuống ghế sô pha đối diện Kỷ Trạch: “Nói chuyện quan trọng lắm đó.”
“Thật sao?”
Cặp mắt đen nhánh nặng nề nhìn Cốc Nghi: “Cậu… Khá giống người yêu tôi.”
“Anh ấy cũng là sinh viên à?”
Kỷ Trạch lắc đầu.
“Đi làm rồi, năm nay hai mươi bốn.”
Khi có hai người cùng nhau thì thời gian luôn trôi rất nhanh. Bọn họ trò chuyện, kể về những chuyện trong cuộc sống thường ngày của mình, sắc trời bên ngoài dần tối xuống.
Lúc chạng vạng Cốc Nghi có phần buồn ngủ, nhưng cậu không có can đảm một mình lên phòng, sợ những thứ kia lại tìm tới, thế là nằm luôn trên ghế sô pha.
Kỷ Trạch ngồi đối diện với cậu, đôi chân thẳng dài bắt chéo. Gã cầm một bức tượng thạch cao trong tay, ngắm nghía nó.
Cốc Nghi nằm trên ghế dần trở nên trong suốt, Kỷ Trạch nhìn cậu chậm rãi rời khỏi thế giới tinh thần.
Khi phòng khách chỉ còn lại một người, Kỷ Trạch đặt pho tượng xuống mặt bàn, dựa vào ghế sô pha ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà, thở một hơi thật dài.
Xúc tu màu đen chui vào phòng, ngoan ngoãn nằm trên vai Kỷ Trạch.
Gã bực bội cởi hai chiếc cúc cổ, mặt mày tràn ngập hung ác nham hiểm: “Đã bảo đừng dọa em ấy rồi, đừng có dọa em ấy, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ được à?”
Xúc tu màu đen có vẻ ấm ức.
“Mày ấm ức tao thì không chắc?!”
Kỷ Trạch kiềm chế cơn giận: “Đóng giả làm con người mẹ nó phiền chết đi được!”
“Mấy chục lần gặp nhau chỉ có lần này là không nảy sinh nghi ngờ.” Kỷ Trạch nặng nề xoa huyệt thái dương: “Hừ, còn chưa tính mấy lần trước đó nữa.”