Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y
Giải Dương đi mượn thẻ hội viên Thế Kỷ của Cừu Hành lần nữa, Cừu Hành không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng vài phút sau đó Hà Quân gọi điện qua nói rằng đã xắp sếp phòng rồi.
Giải Dương cảm ơn anh ta, sau khi cúp điện thoại cậu gửi số phòng cho Hồ Tiêu, Kha Lam và Đồng Kiếm hẹn họ nói chuyện.
Hồ Tiêu vô cùng lo lắng, vội vàng đến.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Hồ Tiêu ngồi trên ghế sô pha lớn giữa phòng họp, nhìn ba anh em chuẩn bị nổi loạn xếp hàng đối diện ở đối diện “ Từng người từng người một nói cho tôi biết đi! Đồng Kiếm nói trước!”
Đồng Kiếm căng thẳng đứng thẳng người. Quay lại, nhìn vào Kha Lam rồi đến Giải Dương, trả lời: “Thì vậy đó, em không muốn đổ mọi chuyện cho Dương Dương, cậu ấy vẫn còn trẻ …”
“Nhưng kế hoạch của cậu ta rất lớn!” Hồ Tiêu vỗ ghế sofa, tất cả lo lắng ngạc nhiên biến thành giận dữ: “Tôi liên hệ với công ty, liên hệ với giới truyền thông, để xoa dịu người hâm mộ, nhưng mấy đứa ở làm những việc sau lưng tôi, thấy được không?”
Giải Dương xen vào: “Anh Tiêu, anh có biết tại sao anh không thể trở người quản lý top một và được công ty coi trọng không?”
Hồ Tiêu nhướng mày: “Cậu nói cái gì?”
“Nguyên nhân chính là anh không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, tính tình thì nóng nảy, suy nghĩ lại quá nhân từ và ngây thơ, nhìn có vẻ đanh đá nhưng thực ra anh chẳng khác gì phật hệ, luôn nghĩ đến việc cứu tất cả chúng sinh.”
” … khụ” Đổng Kiếm cố nén cười.
“…”
Hồ Tiêu tức giận gào lên: “Giải Dương!”
Giải Dương cảm thấy cảm xúc hiện tại của Hồ Tiêu không thuận tiện cho việc giao tiếp lắm, cậu nhìn sang bên Kha Lam đang ngồi trên ghế sô pha, ra hiệu an ủi Hồ Tiêu.
Kha Lam gật đầu, đứng dậy ngồi bên cạnh Hồ Tiêu.
Phục vụ mang đồ uống và trái cây lên, Giải Dương mắng Đồng Kiếm dẹp sang một bên, trong khi ăn trái cây, cho anh ta xem một vài bản nhạc đã được chỉnh sửa, bảo Đồng Kiếm chọn một bài.
Đồng Kiếm vô cùng kinh ngạc: “Cậu cho tôi một bản nhạc?”
“Ừm, tôi sắp tặng anh một bài nhân kỷ niệm 5 năm IUD.”
Đồng Kiếm vui vẻ, vươn tay định ôm nói: “Dương Dương, cậu thật là– ”
“Anh dám chạm vào tôi thử xem. “
Đồng Kiếm phanh kịp, xoay người nhìn bản nhạc, lắc đầu nói: “Anh sẽ không chạm, sẽ không chạm, Giải Dương này em ăn từ từ thôi, Anh xem bản nhạc trước.”
Giải Dương thả lỏng tay phòng ngự, đi qua. Lấy một miếng bánh mật và cho vào miệng.
Sau nửa giờ, Hồ Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại đến tìm Giải Dương, Đồng Kiếm và Kha Lam.
Đồng Kiếm đã chọn xong bài hát. Tuy là một người hơi ngốc tí, nhưng anh ta khá nhạy và chuyên nghiệp, trong số ít bài hát, anh ta chỉ chọn được bài phù hợp nhất với giọng điệu và phong cách của mình, Giải Dương cảm thấy rất hài lòng.
Hồ Tiêu đi tới bên Giải Dương, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Giải Dương, cậu thật sự muốn thành lập công ty sao?”
Giải Dương gật đầu.
Hồ Tiêu sắc bén hỏi: “Thành lập công ty cậu có vốn liếng gì rồi?”
Không thể nói chuyện công việc với Hồ Tiêu, Giải Dương lấy trong ví ra tấm thẻ đen nói: “Trong đó có 200 triệu.”
…”
Hồ Tiêu ngoáy lỗ tai “ Cậu nói bao nhiêu ấy nhỉ?”
“Hai trăm triệu.”
Hồ Tiêu nhìn cậu, cạn lời…
Giải Dương nghiêm túc vẽ ra một viễn cảnh tương lai: “Anh Tiêu, bây giờ nghệ sĩ cũng đã chuẩn bị xong, vốn khởi nghiệp đã chuẩn bị xong, có thể tạo tài nguyên cho nghệ sĩ, tôi cũng có thể tự sáng tác bài hát cho nghệ sĩ, mọi người với anh đã có tình cảm nhiều năm gắn bó, rất tin tưởng anh. Nếu anh đến công ty tôi, chắc chắn sẽ thành nhân viên kỳ cựu, chỉ nằm thôi cũng thành công được.
Hồ Tiêu động lòng rồi, nhưng…
Di động của Kha Lam đột nhiên vang lên, anh ta lấy ra nhìn lên, nói:“Trần Hạo nhắn tin, anh ấy nói rằng anh ấy đã mua vé bay tối nay, anh ấy có thể đến thành phố B vào ngày mai và hỏi chúng ta gặp nhau ở đâu. ”
Giải Dương nhìn Hồ Tiêu.
Kha Lam và Đổng Kiếm cũng cùng nhau nhìn Hồ Tiêu.
“… má, mấy đứa khốn nạn!” Hồ Tiêu kịch liệt thở dài, nghiến răng nghiến lợi “ Anh làm được chưa! Dù gì mấy đứa cũng là anh quản lý, anh đua theo mấy đứa một phen nữa thì cũng không sao.”
Đồng Kiếm cổ vũ reo hò, đập tay mấy cái vào người Kha Lam.
Giải Dương cũng cười, vỗ vai Hồ Tiêu: “ Anh sẽ không hối hận đâu.”
Bốn người lại ngồi xuống ghế sô pha lớn trong phòng khách, Hồ Tiêu phân tích tình hình cho mọi người: “Công ty muốn bảo vệ IUD, bây giờ Công ty thực sự rất không hài lòng với những rắc rối của Mặc Bân, cũng đã nói chuyện với cậu ta vài lần, tìm hắn nói chuyện vài lần, còn ngừng mấy cái hoạt động của cậu ta, nhưng Mạc Bân cố ý giả ngu, mọi người cũng không có biện pháp xử lý cậu ta ”
Kha Lam bình tĩnh suy đoán:” Có thể anh ta tìm được chỗ dựa tốt rồi, bằng không sẽ không không kiêng nể ai như thế.”
Hồ Tiêu buồn thiu gật đầu:” Đúng vậy, anh cũng đoán như vậy. Trước đây anh lo lắng cho sự phát triển của các cậu, không muốn IUD bị giải tán. Không dám bó buộc Mặc Bân, sợ cậu ta thật sự đi luôn, nhưng bây giờ… Anh chỉ hỏi, mấy đứa thực sự định rời khỏi nhóm sao? ”
Kha Lam và Đồng Kiếm nhìn nhau, Kha Lam đáp:“ Anh Tiêu, IUD không thể vẹn nguyên như xưa nữa, Còn Giải Dương thì còn trẻ, cậu ấy tốt như vậy, không nên bị chúng ta kéo xuống.”
“ Anh hiểu rồi.” Hồ Tiêu nghiêm nghị nói, “ Đổng Kiếm, Kha Lam, Anh khuyên mấy đứa nên nói chuyện trước với công ty trước, dù sao thì đó là nơi đã cho mấy đứa debut, là cho mấy đứa đường lui, sau này có gặp mặt thì vẫn còn tình cảm, Còn Giải Dương … Cậu cứ đợi họ nói chuyện không gia hạn hợp đồng với công ty, để tôi đề nghị hủy hợp đồng, lúc đó tôi sẽ nói với công ty không ép cậu ở lại “
” Anh Tiêu vất vả rồi “
Hồ Tiêu lắc đầu tỏ vẻ rất thất vọng và đầy chua xót, thở dài: “Tại sao IUD tan rã dưới chứ ” Đồng Kiếm và Kha Lam im lặng.
” Dù sao mấy đứa cũng chuẩn bị tâm lý đi.”
Hồ Tiêu nhanh chóng phấn chấn, tiếp tục phân tích “ Bây giờ mấy đứa với Mạc Bân cũng trở mặt rồi, sau này nhất định sẽ xảy ra tranh cãi dư luận, mấy đứa không gia hạn hợp đồng, Mạc Bân lại làm ầm lên thế này, sợ rằng công ty sẽ hủy buổi diễn kỷ niệm 5 năm IUD ra mắt, đến lúc đó…”
” Lúc đó, tôi sẽ tự mình trả tiền cho một buổi biểu diễn kỷ niệm cho IUD. “
Hồ Tiêu nhìn Giải, vẻ lo lắng cuối cùng biến mất, một lần nữa anh vỗ đùi nói: ” Cậu nói thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Mai Thần Hạo về, mấy đứa cứ chuẩn bị tập trung cho buổi diễn, những cái khác để anh lo.
…
Ở Vinh Đỉnh.
Cừu Hành đóng máy tính xách tay và cau mày nhìn thức ăn cho cá trước mặt.
Hà Quân nhìn anh muốn nói.
Cừu Hành chậm rãi đưa tay ra, chấm một ít thức ăn cho cá rồi đưa lên môi.
Hà Quân vội vàng bước tới: “ Ông chủ, đừng—”
Cừu Hành nhắm mắt đưa ngón tay vào miệng, giữ nguyên hai giây, anh quay đầu lại và phun hết ra thức ăn của cá, lấy nước xúc miệng từ tay Hà Quân. Anh súc miệng, đầy chán ghét nói: ” Cái này có gì mà ngon, nhớ lại đắng cay … Người bình thường nào ăn được thứ này? Giải gia nghèo như vậy sao? Cho con ăn thức ăn cho cá?”
Hà Quân biết ý tứ không trả lời.
Cừu Hành càng lúc càng tức giận, mở máy tính, bật màn hình lên, nhìn màn hình điều khiển đang thảo luận tình hình với Hồ Tiêu và những người khác, anh nhanh chóng bấm vào máy tính để bàn nói: “Đi, bảo quản lý thế kỷ mang cho họ thứ gì đó để ăn, lấy những gì ngon ấy, để cho cái đồ nhà quên ăn thức ăn cho cá kia mở mang kiến thức!”
Hà Quân:” … “
…
Một ngày sau, Giải Dương nhận được bồi thường cho lỗi đường dây chuyền đột ngột — – Một loạt các món ăn nhẹ. Cậu nhìn người quản lý ân cần và hỏi, “Đây có thực sự là đồ bồi thường không?”
Người quản lý trả lời dứt khoát, “Tất nhiên, lần trước chúng tôi đã gây ra cho cậu một khá tồi tệ, Chúng tôi thực sự xin lỗi.”
Giải Dương yên lặng liếc nhìn bốn góc phòng khách, nhận đồ ăn nhẹ, đưa quản lý đi ra ngoài, lấy điện thoại di động đưa cho Cừu Hành một phong bao đỏ một đô ” Anh không cần phải nghe lén nhìn lén “
Cạch!
Cừu Hành đặt điện thoại trở lại trên bàn.
……
Sau khi nói chuyện công việc, Hồ Tiêu đề nghị mời mọi người đi ăn tối, nhưng Giải Dương từ chối.
Hồ Tiêu thắc mắc: “Làm gì mà vội thế, đang học năm cuối, không có lớp học, lại còn đang độc thân … Khoan đã, cậu không phải đang yêu đương chứ?”
“Không đâu.” Chỉ vừa mới kết hôn thôi.
Hồ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dặn dò thêm vài câu nhưng không giữ được để cậu đi.
Trên đường trở về bị tắc đường, Mặc dù Giải Dương bắt đầu trở về trước năm giờ nhưng khi xe vào cổng cộng đồng, kim giờ vẫn chỉ đến bảy giờ một cách không thương tiếc.
Ngô Thủy tự trách bản thân: “Trách tui đi, nếu đi đường vòng sẽ không sao.”
“Kẹt xe thì không tính sao – chờ đã, Cừu Hành còn chưa đi.”
Cậu nhìn thấy xe phía trước, Cừu Hành đang đi chậm. Đi đến ngã ba đường. Ngô Thủy đã sảng khoái và vội vàng bẻ lái về phía xe của Cừu Hành.
Hai xe gặp nhau trên đường rồi tấp vào nhau. Giải Dương cầm đồ ăn vặt mang về từ thế kỷ về, bước đến cửa xe của Cừu Hành, cúi xuống gõ cửa sổ.
Cửa sổ xe kéo xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của Cừu Hành
“Có chuyện gì vậy?”
Giải Dương nâng hộp đồ ăn trong tay lên: “Tôi gói cái này cho anh. Tôi đã hỏi người phục vụ., Anh ta nói nguyên liệu ổn và ngay cả những người đang ăn kiêng cũng có thể ăn được.
Cừu Hành chẳng thèm liếc mắt nói: “Không.”
Nói xong phải kéo cửa sổ xe lên.
Giải Dương nhanh chóng vứt đồ ăn vào.
Mặt Cừu Hành tối sầm lại: “Tôi đã nói không–“
” Vậy coi như là tôi ăn cơm tối với anh rồi nhớ” Giải Dương lùi lại và vẫy tay ” Đi đứng an toàn, đi sớm về sớm.”
“… có lệ quá đấy “
Cừu Hành để đồ ăn nhẹ dưới tay, sửa sang lại cổ tay áo một chút, nói: ” Trong chuyến công tác tôi sẽ dừng lại ở nước M và nước Y trong vài ngày, khả năng sẽ mang một ít đặc sản về …… Em muốn cái gì không hửm?”
Liễu Toa, người đi công tác với Cừu Hành, liếc nhìn anh một cái.
Giải Dương hỏi: ” Anh mang quà đến cho tôi sao? Có thể trực tiếp giảm giá không?”
“…” Cừu Hành vẻ mặt khó ở kéo cửa kính xe, kêu Chu Miểu lái xe cho Giải Dương hửi khói.
Chiều ngày hôm sau, Hứa Thần Hạo hạ cánh xuống thành phố B, cùng Giải Dương gặp nhau ở Thế kỷ.
Hứa Thần Hạo ngoại hình không sáng sủa như 3 người khác trong nhóm IUD nhưng tính tình lại nổi trội và ăn nói rất có duyên. Sau khi trò chuyện ngắn với Giải Dương, anh ấy trực tiếp nói: “Tôi sẽ sắp xếp địa điểm hát và thu âm. Sau khi công ty của cậu thành lập, tôi có thể tham gia giúp cậu, nhưng tôi sẽ chỉ đứng sau hậu trường và sẽ không đi trước sân khấu trong tương lai.”
Giải Dương hỏi: “Đã quyết định?”
“Đã quyết định.” Hứa Thần Hạo cười nhẹ, “Sự náo nhiệt trước sân khấu rất dễ khiến tôi bị hấp dẫn. Tôi ở đó mãi mãi Tôi có thể sẽ không bao giờ viết được một bài hát hay nữa. Còn Đồng Kiếm, Họ vẫn ở đó và tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi xem họ làm những gì họ thích. “