Hôn Nhân Xứng Đôi

Rate this post

Heinz Norman ở đại sảnh Hoa Hồng cùng thiên kim của bộ trưởng bộ quân ủy khiêu vũ.

Tiểu thư Mia là Beta, dáng người thanh thoát, bước nhảy uyển chuyển, khiêu vũ cùng Heinz mặc bộ quân trang có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Nhảy xong, bộ trưởng bộ quân ủy đưa chén rượu cho Heinz, nói gần nói xa lại bắt đầu mai mối, Heinz cũng không lạnh không nhạt lảm nhảm với ông.

Ở đằng xa, thượng tướng Norman và thượng tướng Helga thấy con trai chìm trong cảnh khốn khổ, thuần thục tới giải vây. Heinz thầm thở ra một hơi, rút lui khỏi vòng xã giao, ra góc tìm yên bình. Mia đi theo Heinz, áy náy cười với hắn: “Xin lỗi thiếu tướng, ba em cũng không có ác ý.”

Mia nhận ly rượu từ khay của người phục vụ, rượu nho có màu đỏ như sắc hoa hồng, đựng trong cái ly đế cao lại càng bật lên mùi hương nguyên chất. Mia giơ ly rượu lên: “Lần này thiếu tướng khải hoàn, em còn chưa kịp chúc mừng đâu.” Cô cười nói: “Do anh em bị phái tới tinh hệ thứ 3 không thể về kịp, ly này em uống thay anh ấy.”

Heinz không cụng ly với cô, giọng điệu phẳng lặng không gợn sóng, chỉ trần thuật sự thật: “Mia, anh trai em sẽ không nâng ly với anh bằng rượu do Sao Furna sản xuất.”

Sao Furna là tinh cầu tư nhân của đại công tước Franz đế quốc Kate, Furna là người vợ yêu dấu của ông. Sau khi bà chết, đại công tước đã mua lại tinh cầu sản xuất rượu đỏ mà lúc sinh thời Furna yêu nhất, thế nên rượu đỏ của Sao Furna còn được mệnh danh là “tình yêu tới chết cũng không đổi thay”, thường được người có tình trong yến tiệc dùng làm lời mời ẩn ý.

Mia bị vạch trần ý đồ cũng không hoảng hốt, ngoẹo đầu hồn nhiên cười: “Ừm thì biết đâu anh hai em cũng muốn uống ly rượu này với anh thì sao?”

Heinz: “Anh không kì thị giới tính, nhưng cá nhân anh không chấp nhận được tình yêu AA.”

Mia đổi rượu, thong dong nói: “Vậy ly này thì sao, thiếu tướng có thể nể mặt không?”

Heinz nhẹ nhàng cụng ly với cô: “Là vinh hạnh của anh.”

Có điều từ cái bản mặt vạn năm không đổi đó thì thật sự không nhìn ra được vinh hạnh ở đâu.

“Tháng 6 em sẽ tốt nghiệp khỏi trường quân đội thủ đô.” Mia dịu dàng cười với Heinz: “Em đã nộp đơn vào bộ quân sự.”

Heinz: “Em định đi phòng ban nào?”

“Em là Beta thứ thiệt đó, xin làm thư ký giấy tờ cho anh được không?” Mia cười giả dối: “Không biết thiếu tướng có cho không nhỉ?”

Trước khi quân viễn chinh xuất phát, thư kí của Heinz bị thương nặng trong một lần tác chiến, thư kí thay thế tạm thời lại là nam O tiêm thuốc ức chế giả làm B, cuối cùng lúc phi thuyền nhảy vọt không chịu được áp lực tinh thần, thuốc ức chế mất hiệu lực, tới kì độ,ng dục. Thân Vệ Quân của Heinz đều là Alpha sức trẻ dồi dào, suýt gây ra nhiễu loạn pheromone. Về sau tra ra Omega này là con trai của cục trưởng cục tình báo, bộ quân sự lập tức khống chế tình huống, nên chuyện này mới không có nhiều người biết.

Heinz nhìn Mia, hờ hững nói: “Trò đùa này không buồn cười.”

“Xem ra anh thật sự không biết đùa.” Mia thăm dò đến đây cũng không dám lỗ mãng nữa. Heinz khác với anh trai Leo của cô, quân công và thành tựu của hắn hoàn toàn dựa vào chính bản thân hắn. Tuy Leo luôn không phục, cãi là thời thế tạo anh hùng, nhưng thời thế đến với Heinz, cũng được Heinz bắt lấy. Mia thành thật: “Đi bộ tài chính.”

Heinz nói vài câu chúc mừng, rất văn vở, rất dài dòng, rất phù hợp với lễ nghi xã giao. Mia dở khóc dở cười, thầm nghĩ đáng lẽ hồi đó không nên để hắn tiếp xúc quá nhiều với truyền thông, lạnh như cục đá cũng tốt, đỡ hơn là cái kiểu thuyết khách điêu luyện toàn khách sáo này nhiều.

Mia hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Do quan hệ của cha mẹ hai nhà, từ nhỏ cô đã biết Heinz, cũng hiểu tính cách của hắn, biết Alpha trước mặt chỉ coi mình như em gái mà bảo vệ, không hề có bất cứ tình cảm mến mộ nào.

Lần này khiêu vũ mở màn cũng chỉ là vì lễ nghi và thân phận của họ.

Mia không dám làm mất nhiều thời gian của hắn, thoải mái phóng khoáng nhấc váy lên làm lễ, Heinz để tay trước ngực đáp lại. Động tác của hắn rất bình thường, lại có một sự kiềm chế chuẩn xác, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Bữa tiệc kết thúc, Heinz lên xe bay của thượng tướng Norman.

“Con yêu, ba mẹ nhận được thông tin con đã ghép đôi thành công.” Hannah mở máy lọc không khí trong xe để tản bớt mùi rượu. Bà lấy mũ xuống, để lộ mái tóc màu nâu sẫm được búi tròn gọn gàng. Đôi mắt màu xanh lam mang theo nụ cười dịu dàng: “Mừng quá, con sẽ không cô độc tới năm 30 tuổi.”

Thượng tướng Norman cởi cà vạt và khuy lễ phục, Heinz gần như là phiên bản trẻ hơn của ông. So với sự sắc bén của Heinz, khí chất của thượng tướng thuộc kiểu phong độ đàn ông trưởng thành, là món quà năm tháng trao tặng cho ông. Trái ngược với sự dịu dàng của Hannah, ông luôn là một người đầy uy nghiêm, nghe vậy nói: “Mặc dù tôi với mẹ anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”

Heinz ngồi thẳng người, bình tĩnh đón nhận lời trêu chọc của họ. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, lúc này im lặng là tốt nhất.

“Omega kia là người như thế nào?” Hannah khoác tay lên vai thượng tướng Norman: “Độ tương xứng của các con là bao nhiêu, nếu chỉ 60% thôi cũng không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng. Heinz, con nên dần suy nghĩ về chuyện tình cảm. Ba mẹ không muốn con bỏ lỡ cơ hội lần này.”

Độ tương xứng càng cao, tỉ lệ li hôn càng thấp, hai bên cũng càng phù hợp. Hôn nhân xứng đôi của đầu não hoàn toàn là vì tỉ lệ sinh sản. Nhưng Hannah lại khác, bà chỉ mong con mình sẽ có một người ở bên yêu thương, dù đối phương có giới tính và thân phận như thế nào.

“Nam, tên là Sầm Dao, đang làm việc ở bộ phận nghiên cứu và thiết kế cơ giáp của viện khoa học.” Heinz thoáng ngừng lại: “Mới 20 tuổi.”

Thượng tướng Norman và Hannah đều sửng sốt, Hannah nói: “Nhỏ vậy sao?”

Chênh nhau quá 12 tuổi sẽ không nằm trong phạm vi, nhưng ngay cả như vậy, trường hợp chênh lệch tới 8 tuổi cũng rất hiếm gặp. Hannah nghĩ đến một vấn đề: “Còn nhỏ vậy mà đã làm việc ở viện khoa học rồi ư?”

Người của viện khoa học luôn được tuyển chọn từ trường quân đội thủ đô, bộ phận nghiên cứu và thiết kế cơ giáp lại nổi tiếng với điều kiện hà khắc, phải thông qua tầng tầng lớp lớp chọn lọc, không đạt cái nào là loại luôn, nên chưa năm nào chiêu mộ được đủ người. Cơ giáp đời cũ G17 đến giờ vẫn đang được sử dụng, hệ thống đời G18 Thiên Xu còn đang nghiên cứu, thành phẩm duy nhất là cơ giáp Huyền Quang mà Heinz sử dụng. Chưa kể, người thiết kế ra cơ giáp G17 hầu hết đã ngoài 50, Sầm Dao mới 20 tuổi đã tới bộ phận nghiên cứu và thiết kế cơ giáp thì phải nói là tài năng trời ban.

“Người châu Á à? Tuổi này đáng lẽ thằng bé đang phải tiếp nhận giáo dục cấp độ ba chứ?” Hannah hỏi: “Gia cảnh thế nào?”

Heinz đưa tư liệu cho bà: “Cơ sở giáo dục cấp độ ba của cậu ấy chỉ là một trường tàng tàng ở Phật Tây Châu, không có bằng tốt nghiệp.” Heinz nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Omega trên hồ sơ: “Những cái khác con không có quyền xem.”

“Còn độ tương xứng.” Heinz nói: “89%, đầu não cưỡng chế chấp hành.”

Thượng tướng Norman và Hannah nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vì độ tương xứng quá cao của hai người, vừa kinh ngạc vì quân hàm hiện tại của Heinz cũng không thể tra xét tư liệu của đối phương, chưa kể hai người đã được kết duyên. Thân phận của Omega này thật sự quá thần bí.

Thượng tướng Norman trầm ngâm: “Chắc chắn đầu não cũng có lí do của nó.” Ông có phần bực bội dặn: “Anh nhớ đối xử với người ta cho tử tế đấy, đăng kí xong thì về nhà ăn bữa cơm.”

Hannah cười đẩy ông một cái, như trách móc giọng điệu ra lệnh của chồng. Bà cười bảo: “Con đừng dọa người ta, cũng đừng lạnh mặt với thằng bé, dịu dàng một chút.”

Hannah càng nói càng sầu. Bà chỉ có một đứa con này, rõ ràng gia đình hòa thuận, mình và chồng cũng ân ái, Heinz lại lạnh như cục đá, 15 tuổi vào trường quân đội xong lại càng như cái hũ nút. Nhiều năm tâm tư chỉ tập trung vào sự nghiệp, đừng nói yêu đương, trong trường hay trong quân đều chẳng gặp được mấy Omega. Bà buồn phiền: “Con không biết cách đối xử với Omega, lỡ dọa người ta khóc thì phải làm sao đây?”

Heinz: “?”

“20 tuổi chứ không phải là 2 tuổi.” Heinz nói mà mặt không cảm xúc: “Sao lại dọa khóc?”

“Tâm tư của Omega tương đối tinh tế nhạy cảm.” Hannah rầu muốn chết: “Con thì cứ như tảng đá, chẳng biết cái gì.”

“Mẹ, mẹ cũng là Omega. Con không thấy mẹ tinh tế hay nhạy cảm tới mức độ đó. Nghiêm túc mà nói, đây là tiêu chuẩn giới tính rập khuôn.” Heinz trần thuật sự thật: “Nếu tâm lý cậu ta chỉ đến thế thì không thể vào viện khoa học được.”

Thượng tướng Norman vẫn luôn giữ yên lặng đột nhiên giương mắt nhìn hắn: “Mẹ anh nói cái gì thì là cái đấy.” Xe bay lái vào bến đỗ, tiếng máy móc nhắc nhở đã tới nơi. Thượng tướng Norman đỡ vợ xuống xe, miệng nói: “Tới thư phòng của tôi một chuyến.”

Heinz đội mũ lên, làm động tác chào quân đội.