Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Y Sương gật đầu liên bị Bình Bình thò tay vào khe đẩy vai cô một cái.
“Này, cô mới tới tòa lâu đài này à, hay là cô bị mất hết trí nhớ rồi?”
“Ta không hiểu ý cô.”
Bình Bình ngán ngẩm thở ra một làn hơi dài, như thở than giùm cho người khác: “Ý của ta là cô còn không rõ con người của Hắc Lan chủ hay sao? Ngài ấy là ai, chẳng phải là người đứng đầu của Hắc tộc, cai quản cả vùng đất X. Những người có thân phận thấp như chúng ta đến nằm mơ cũng không dám mơ tới sẽ được ngài ấy để mắt đến.”
Bình Bình ngưng lại phất tay một cái rồi lại nói tiếp: “Nhưng cho dù chúng ta có thân phận cao trọng thì cũng không nên mơ đến ngài ấy. Bởi vì sao, bởi vì ngài là một bạo quân.”
Ánh mắt cô ấy bỗng lắng đọng nhìn thẳng vào Y Sương, chậm rãi nói: “Hắc Lan chủ không phải là người nhân hậu, một chút cũng không. Người như vậy, cô lại muốn yêu sao Đan Y?”
Y Sương hiểu những gì mà Bình Bình nói, cô cũng biết rất rõ và cũng đã chứng kiến về sự tàn bạo của Hắc chủ Hắc tộc. Chỉ là trong tim cô lại vẫn chất chứa tình cảm với con người này, cô khó lòng mà ngăn cản tiếng lòng của mình được.
Thấy đôi mắt Y Sương rủ nhẹ xuống, cô ấy yên lặng không giải thích gì cả, điều đó làm Bình Bình bỗng dưng chuyền đến chút tức giận trong người.
Cô nắm lấy cổ tay của Y Sương, bất bình nói: “Ta không biết vì ngài ấy thường gọi cô đến để phục vụ nên cô mơ tưởng, hay là bản thân cô nghĩ chính cô có thể trèo cao? Nhưng ta nói cho cô được rõ, rằng ngài ấy chỉ xem cô là một nô lệ tình ái thôi. Ngài không thích gì cô đâu Đan Y, bởi vì cô mãi mãi không thể so sánh được với Ưng phu nhân.”
Y Sương nâng mắt lên, sự thất vọng len lỏi trong ánh mắt ấy của cô: “Ta biết! Ta biết chàng không yêu ta! Tình cảm này là do ta tự nguyện, ta chấp nhận!”
Bình Bình phát cáu, lớn tiếng hơn: “Ta thấy cô bị giam giữ đã rất thương cảm, ta thật sự không muốn thấy cô lại bị tổn thương. Cô có biết không Ưng nữ chủ đã quay trở lại rồi, cô ấy đã chiếm mất Hắc Lan chủ nên hôm nay ngài mới không cho gọi cô, và sau này ngài cũng sẽ không bao giờ cho gọi cô.”
“Và cô có biết khi ngài không còn hứng thú với cô nữa, thì một tội nhân như cô sẽ phải ra sao không?”
Y Sương ngây người, hai hàng chân mày từ từ nhíu xuống: “Bình Bình, cô vừa nói là Ưng nữ chủ nào?”
“Còn có thể là Ưng nữ chủ nào nữa, chính là Ưng phu nhân của Ưng tộc, Ưng Ái Linh!”
Y Sương hoang mang, cô không dám tin vào những gì mình vừa mới được nghe: “Không thể nào. Hôm đó, chính mắt ta đã nhìn thấy thi thể của Ưng phu nhân khô héo lại, một cơ thể như thế làm sao có thể hồi sinh được. Cô có đang đùa ta không?”
Bình Bình chợt cười: “Ta đùa cô thì có lợi ích gì? Đó thật sự là Ưng nữ chủ. Ta cũng không biết cô ấy đã được hồi sinh bằng cách nào, nhưng tóm lại là bây giờ cô ấy đã quay trở lại, và hiện đang ung dung ở bên cạnh của Hắc Lan chủ. Ngài cưng chiều cô ta lắm, mọi sai phạm trước đó ngài đều không chút tính toán.”
Thật khó để có thể tin đây là sự thật, đôi mắt Y Sương có chút ướt nhẹ, trong lòng buồn tuổi, cô chợt mỉm cười. Vì nếu không thể khóc thì chỉ có thể là cười, cười không phải vì vui, mà là vì những gì xảy đến với cô thật khó tin, và cũng thật nhiều phũ phàng. Ưng phu nhân phạm tội ngoại tình sau lưng của Hắc Lan, nhưng khi nàng ta quay trở lại, thì chàng sẵn sàng tha thứ. Còn cô thì chả là gì cả.
Bình Bình vuốt tay Y Sương, quan tâm hỏi: “Cô ổn chứ? Đừng cười như thế được không?”
“Ta không sao, ta chỉ mừng cho Hắc Lan chủ và Ưng phu nhân.”
“Chậc! Cô cứ mặc kệ họ cho ta, đừng mừng hay buồn gì cả! Cô nên lo cho bản thân của cô, hãy nghĩ cách mà ra khỏi đây.”
“Cô lại khuyên ta bỏ trốn hay sao? Nếu vậy thì ta nghĩ là ta nên từ chối, cô thấy đấy, trốn cũng vậy thôi, ta không thể thoát được khỏi Hắc tộc.”
Trong những lần bày kế trốn chạy khỏi tòa lâu đài, Y Sương đều liên tiếp thất bại. Bình Bình cũng biết điều này là rất khó, rất nan giải. Tuy nhiên, nếu muốn sống thì chỉ có cách là phải trốn, còn nếu ở lại và cam chịu thì chắc chắn là ngõ cụt.
“Cô muốn sống không?” Bình Bình nghiêm túc hỏi.
Y Sương im lặng, cô đang do dự.
“Đan Y, sự sống chỉ có một. Cô phải cố gắng mà sống, cố gắng mà ra khỏi đây. Cô nghe rõ không?”
Bình Bình rơi nước mắt khi nói. Đã có quá nhiều những chị em tì nữ phải chết, cô không muốn thấy Y Sương cũng phải chịu sự hành hạ cho đến lúc chút hơi thở.
Y Sương ở nơi đây rất cô độc, chỉ có thân thiết nhất với Bình Bình và Phong Vân. Phong Vân thì đã mất rồi, chỉ còn lại mỗi Bình Bình là sẵn sàng mạo hiểm để đến thăm cô.
“Đừng vì ta mà gặp khó khăn. Những gì xảy đến hôm nay là tự ta làm thì tự ta phải chịu.”
“Ta thật chẳng hiểu nổi, tại sao cô lại nghe theo Nguyệt chủ hãm hại ngài Hắc Lan, rồi cô lại nói cô yêu ngài ấy? Giá như cô không nghe theo Nguyệt phu nhân thì tốt biết mấy.”
Y Sương chỉ cười nhẹ chứ không giải thích lý do tại sao cho Bình Bình biết. Bí mật của cô là một đại bí mật, tuyệt đối không thể nói ra cho bất kỳ một ai. Vì có thể sẽ liên lụy đến không chỉ một mà là rất nhiều người khác.
Trên sân thượng của tòa lâu đài bên khu vực của Nguyệt Minh, bây giờ đã được phong thành khu lâu đài riêng của Ưng nữ chủ.
Nàng ta dang rộng hai cánh tay với hai tà áo rộng, vải mỏng phất bay trong gió. Hít vào một hơi sâu, không khí trên cao thật trong lành thoáng mát, ban đêm quả là sự tuyệt vời nhất. Đáng ra màn đêm nên thống trị vĩnh cửu, chứ không phải mỗi sáng là phải nhường lại cho cái gọi là ban ngày kia.
“Meo!”
“Ưng nữ chủ, Ưng phu nhân, và cả khu lâu đài này rất hợp với người!” Tiếng của một con mèo đen nói, nó đang đi qua đi lại trên mép sân.
Nàng ta nở nụ cười đắc ý: “Đương nhiên, chỉ cần là thứ ta muốn thì tất cả đều phải rất hợp.”
“Ma chủ đúng là ma chủ, lợi hại! Vừa gặp Hắc Lan đã khiến hắn chìm đắm, thuật hóa hình của người quả là đạt đến sự tuyệt diệu.”
“Haha… ngươi sẽ còn được thấy nhiều sự lợi hại của ta hơn nữa. Hãy cứ bình tĩnh mà xem nhé!”
Nàng ta kéo giãn đôi môi, mắt lóe lên ánh sáng đỏ.