Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Y Sương phá cửa nhà lao, đôi chân trần dính máu bước ra bên ngoài. Cô bước đi đến đâu, ánh sáng bao quanh cô đến đó, chúng tinh linh xuất hiện xung quanh.
“Lạy thần xin thương xót chúng tôi!” Các tù nhân cúi đầu cầu xin, họ nhìn thấy ánh sáng diệu kỳ xung quanh cô, nên cho rằng cô là một vị thần xuất hiện ở nơi đây. Họ mong cầu được cứu giúp.
Nhìn những con người bao lâu nay chịu cảnh giam giữ và tra tấn, Y Sương cũng thấy rất xót xa: “Các người từ tộc nào đến?”
“Chúng tôi là binh lính của những tộc từng đối đầu với Hắc tộc.”
“Nếu ta thả các ngươi, các ngươi sẽ lại đối đầu với Hắc tộc?”
“Chúng tôi đều đã bị cạn kiệt linh lực, chỉ còn sức lực để sống nào có thể gây hại được cho ai.”
“Nếu vậy làm sao các người thoát ra được khỏi đây, binh lính của Hắc tộc đều có linh lực mạnh?”
“Thà liều một lần còn hơn bị giam giữ và tra tấn mỗi ngày.” Tù nhân trả lời.
Y Sương cảm thấy cô và bọn họ rất giống ở chỗ không muốn bị người khác tra tấn và dày vò. Thà liều chết trốn chạy, biết đâu tìm cho mình được một con đường sống.
“Ta sẽ giúp các người, nhưng ta không phải là thần.”
Cô nói rồi dang hai cánh tay, phóng thích sức mạnh của mình lan tỏa xung quanh nhà lao. Các tù binh nhìn thấy cửa được phá liền lập tức bỏ chạy.
Sự hỗn loạn mà cô đã tạo ra làm cho các binh lính không kịp phản ứng. Tù nhân xô đẩy nhau chạy ra bên ngoài. Các binh lính khẩn trương đuổi bắt, cũng chính vì thế nên chẳng còn chú ý đến một nữ tì như Y Sương.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hỏa Thiên cau mày hỏi một binh lính.
“Các tù nhân trong nhà lao đều đã bỏ trốn thưa ngài.”
“Nhà lao canh giữ nghiêm ngặt làm sao chúng thoát được? Ai đã thả chúng ra?”
Binh lính lắc đầu không biết phải trả lời như thế nào.
Hỏa Thiên rút kiếm lập tức truy bắt những tù nhân đã bỏ trốn, kẻ nào phản kháng hắn sẽ giết chết.
Chuyện tù nhân bỏ trốn tán loạn vẫn chưa được trình báo lên Hắc Lan. Những chuyện như vậy Hỏa Thiên và các binh lính sẽ giải quyết trước, sau đó mới trình báo lên.
Hắc Lan lúc đó vẫn đang ở trong thư phòng. Hắn lục tìm những sách cổ để xem những ghi chép về tộc ánh sáng. Bộ tộc này quả là một sự bí ẩn, những câu chuyện được viết đã từ cách đây vài trăm năm, chẳng lẽ Ánh Minh đã ngần ấy tuổi mà vẫn có dung mạo như thiếu nữ? Minh tộc luyện được thuật trường sinh? Hay người mà hắn đã thấy là hậu nhân của Minh tộc, cô ta không phải là Ánh Minh?
Hắc Lan ngẫm nghĩ, tay đưa lên xoa cằm rồi nói: “Đan Y, rốt cuộc cô là ai?”
“Ngài gọi ta?”
Hắn chợt nâng mắt, ngạc nhiên nhưng vẫn rất cảnh giác.
Y Sương đi tới cách hắn tầm hai sải tay, nhìn thẳng: “Người hại ngài là ta, không liên quan gì đến Đan tộc. Muốn chém, muốn giết hãy nhắm vào ta là được, đừng hại những tộc vô tội. Không có Đan tộc luyện dược, đối với ngài và cả vùng đất X đều không phải là chuyện tốt đâu.”
Đôi môi của Hắc Lan chủ nhoẻn cười, cằm kê lên nắm tay, nhàn nhã nhìn nữ tì đang dám bạo gan đứng trước mặt của hắn.
“Ta cứ muốn diệt Đan tộc đó thì sao?”
“Nếu ngài muốn diệt tộc của ta thì ta cũng sẽ diệt ngài.”
Y Sương tức khắc dịch người trong chớp mắt đã đưa tay bóp lấy cổ của Hắc Lan.
Kiếm Chiến lóe lên ánh sáng, xuất hiện chém một nhát. Cũng may Y Sương đã né kịp nếu không đã bị nó chém đứt cánh tay.
Cô đứng dậy tiếp tục nhào đến tấn công Hắc Lan, kiếm Chiến bảo vệ chủ nên tấn công lại cô.
Y Sương dùng linh lực để đỡ kiếm. Mũi kiếm bén nhọn nhằm thẳng vào điểm trí mạng. Lúc này cô cảm nhận được mình không thể vận dụng được linh lực mạnh hơn, vì thế không đủ khả năng để chống đỡ với thanh kiếm thần này.
Cô nghĩ thế cũng tốt, mục đích của cô tìm đến đây cũng chỉ là muốn nộp mạng.
“Được rồi, ngươi đến đây đâm thẳng vào tim ta đi!” Y Sương thầm nói sau đó giảm linh lực rồi buông hai tay xuống, nhắm mắt lại đón nhận mũi kiếm Chiến đến xuyên vào tim.
Thế nhưng, cô nhắm mắt một hồi lâu cũng không cảm nhận được nhát đâm nào của thanh kiếm Chiến. Cô từ từ mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt của Hắc Lan đang dí sát vào khuôn mặt của cô. Chàng làm cô giật mình, chân loạng choạng lùi ra sau suýt chút bị ngã. Nhưng chàng đã vươn tay ra choàng vào hông cô, kéo cô lại gần.
Y Sương hít thở, mắt mở tròn sáng lung linh. Hắc Lan cúi xuống, vẫn cứ chăm chú nhìn cô không rời, chàng khiến con tim cô đập nhanh, hơi thở cô phả ra mạnh hơn.
“Kiếm Chiến… đâu rồi?” Tự dưng cô lại bỗng hỏi một câu thật ngây ngô.
“Thu lại rồi!” Hắc Lan cũng tùy hứng mà trả lời.
“Tại sao thu? Không thu lại được không?”
Hắn chớp mắt, nói: “Không thu nó đâm ngươi chết thì ai đền cho ta?”
Y Sương chớp mắt mơ hồ nhìn Hắc Lan, trong lòng lại thầm hỏi những gì cô vừa nghe là có ý nghĩa gì?