Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
Nguyên Khê giật mình, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu trai tóc màu cây đay có vẻ đã chạy hết tốc lực về đây, mệt đến mức thở hổn hển, vừa nói những lời này xong mặt liền đỏ bừng.
Cậu ta tên là Thái Văn, là một trong mười hai người ở lại kia, cha mẹ cậu ta cũng có chút tiền tiết kiệm, mua một căn nhà bên trái nhà Nguyên Khê và là hàng xóm của nhau.
Bởi vì ơn cứu mạng của Nguyên Khê, họ luôn đối đãi với gia đình Nguyên Khê rất nhiệt tình, ngoại trừ tháng đầu tiên Lâm Tố Vân đóng cửa không tiếp khách, sau này họ vẫn thường xuyên lui tới, quan hệ rất tốt. Cho nên đó là lý do tại sao khi Nguyên Ngọc Thành gặp chuyện, Thái Văn lại gấp gáp như vậy.
Nguyên Khê thấy Thái Văn như vậy cũng không quan tâm đến cậu ta nói lại chi tiết nữa mà thúc giục: “Chú của anh đang ở đâu rồi? Mau đưa anh đến đó.”
Thái Văn điên cuồng gật đầu định chạy ra ngoài.
Lâm Tố Vân đang ôm Tiểu Nguyên Triết trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng nói chuyện liền đi ra, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Tố Vân không giống như phụ nữ bình thường, thực ra tính cách của bà còn mạnh mẽ hơn đàn ông mấy lần, vì vậy Nguyên Khê chưa từng nghĩ đến việc phải giấu bà: “Chỗ chú Nguyên xảy ra chuyện, Tiểu Văn tới gọi cháu, để cháu đi xem xem.”
Nghe vậy vẻ mặt Lâm Tố Vân cũng không có vẻ gì là hốt hoảng, chỉ cau mày nói với Nguyên Khê: “Con mau đi đi, cô ở nhà chăm Tiểu Triết, có chuyện gì thì gọi cho cô.”
Nguyên Khê đồng ý, đi giày vào chuẩn bị ra khỏi cửa, trước khi đi cậu hơi dừng lại một chút, quay vào phòng ngủ lấy thứ giống một cái điều khiển từ xa, thực ra là một vũ khí gọi là súng xung quang* nhét vào trong túi. Dù sao thì cẩn thận chút cũng tốt.
*Đoạn này là 光脉手枪, mình không rõ lắm nên chém á :”).
Cả quãng đường Thái Văn chạy cùng Nguyên Khê, trên đường đi Thái Văn đã kể cho Nguyên Khê tất cả những gì mình biết.
Chú Nguyên bị tai nạn giao thông!
Trên Lam Tinh, vì liên bang không cung cấp nhiều tài nguyên vật liệu, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao, không có xe bay, nhưng xe hơi chạy trên mặt đất thì vẫn có.
Hòn đảo nơi Nguyên Khê và những người khác ở là hòn đảo lớn nhất trên Lam Tinh, được lấy tên luôn là Lam Đảo. Lam Đảo có mật độ dân số cao, khoảng hơn tám mươi nghìn người. Số người này nếu so với toàn liên bang thì gần như là không đáng kể, nhưng trên hành tinh chỉ có dân số khoảng hai trăm nghìn người, Lam Đảo đã chiếm xấp xỉ năm mươi phần trăm, đã được coi là hòn đảo đông đúc nhất rồi.
Cũng vì vậy mà Lam Đảo được khai phá tương đối triệt để, giao thông trên mặt đất rất phát triển, xe cộ lui tới cũng khá nhiều. Hơn nữa không có hệ thống AI thành thị hoàn thiện như ở chủ tinh, vẫn còn dựa vào con người là chủ yếu, cho nên tai nạn phát sinh là điều khó tránh khỏi.
Nguyên Khê vừa nghe đến tai nạn giao thông, tim liền đập mạnh, cậu là người của trái đất thế kỷ 20, những điều này thực sự là đã thấy quá nhiều, bao nhiêu sinh mạng vì nó mà biến mất, bao nhiêu gia đình vì nó mà đổ vỡ.
Cậu chỉ vừa có nhà… Nguyên Khê lắc đầu một cái, bây giờ không phải lúc để ủ rũ, cậu phải lên tinh thần đi xem xét tình hình đã. Bây giờ đã là xã hội tương lai, điều kiện chữa bệnh cao hơn trước gấp trăm lần, bất luận thế nào, cậu sẽ không để chú Nguyên gặp chuyện gì bất trắc.
Họ bắt taxi, chỉ tốn năm phút đã đến bệnh viện, Nguyên Khê vừa xuống xe đã không ngừng bước đi vào, sau một hồi hỏi thăm họ đã tìm được phòng bệnh.
Mãi đến khi cậu đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy Nguyên Ngọc Thành đang tựa vào giường nghỉ ngơi, trái tim như chạy vọt lên cổ họng của Nguyên Khê mới trở về chỗ cũ.
Đây là một phòng bệnh đơn, điều kiện rất tốt, giường bệnh nghiêng lên bốn mươi lăm độ, Nguyên Ngọc Thành đang nằm dựa trên đó, vẻ mặt trông vẫn như lúc thường, trên người cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
Nguyên Ngọc Thành không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, ngày thường thậm chí có hơi lầm lì, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Nguyên Khê, ông lại mỉm cười: “Đừng sốt ruột, chú không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi, chuyện bé xé ra to quá rồi.”
Mặc dù đã biết ông không sao nhưng khi nghe Nguyên Ngọc Thành nói như vậy, Nguyên Khê mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới có tâm trạng quan sát xung quanh.
Trong phòng bệnh vẫn còn ba người nữa, một ông lão tóc bạc một nửa, trông tầm bảy tám chục tuổi, một người đàn ông trung niên hơi mập và một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa.
Thấy Nguyên Khê đi vào, người đàn ông trung niên hơi mập kia liền bước vội tới, nắm lấy tay Nguyên Khê nói: “Này cháu, cháu là con trai của chú Nguyên đúng không? Ôi, cháu không biết đâu, nếu không nhờ chú ấy trọng nghĩa cứu giúp, người cha già này của chú coi như… coi như…” Câu tiếp theo chưa nói xong, giọng ông đã bắt đầu nghẹn lại.
Cô gái trẻ tuổi kia vội đỡ lấy ông ấy, trên gương mặt thanh tú kia tràn đầy cảm kích, có vẻ còn mấy phần áy náy và sợ hãi.
Nguyên Khê mời họ ngồi xuống trước, rồi sau đó mới biết được đầu đuôi sự việc.
Đây là gia đình nhà họ Vương, Nguyên Khê đoán không sai, cụ Vương đã khoảng tám mươi tuổi, tuổi của con người trong tương lai cũng không có đột phá gì đáng kể, tuy nhiều bệnh đã được chữa khỏi nhưng vẫn không chống lại được sự lão hóa suy kiệt, một trăm tuổi đã tính là sống thọ rồi. Vì vậy cụ Vương tuy không mắc bệnh không gặp tai nạn, nhưng cụ Vương tám mươi tuổi là đã già rồi, các chức năng của cơ thể không theo kịp nữa.
Ban đầu là cháu gái của cụ Vương Tuyết Tình đỡ cụ ra ngoài đi dạo, nhưng Vương Tuyết Tình vừa nhận được một cuộc điện thoại liền không chú ý. Cụ Vương đứng đó cũng không để ý lắm, trùng hợp nhìn thấy bên kia đường có chỗ ngồi liền muốn qua đó nghỉ ngơi.
Cụ tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn dồi dào, cho rằng tự mình sang đường cũng không sao. Ai ngờ, cụ không có vấn đề gì nhưng không tránh được xe cộ không có mắt.
Dù sao cụ Vương cũng đã lớn tuổi, phản ứng của thân thể không theo kịp nên muốn tránh cũng không được, mà Vương Tuyết Tình lúc này nghe được tiếng còi nhìn sang thì đã cách quá xa. Lúc đó may mà có Nguyên Ngọc Thành nhảy ra cứu được cụ Vương. Mà để bảo vệ cụ Vương mà ông bị đập cả lưng xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, khiến Thái Văn đi ngang qua bị dọa chết khiếp, cậu ta vội vàng gọi bệnh viện đến đón, sau đó liền vội vàng chạy đi tìm Nguyên Khê.
Nhưng đến khi đưa đến bệnh viện mới biết chỉ là xây sát ngoài da, mà cụ Vương thì không bị gì cả.
Người tài xế gây tai nạn kia quá hoảng sợ, xe đã bị cảnh sát giao thông giữ lại, người cũng bị đưa đi thẩm vấn.
Nhưng nhìn chung thì là hữu kinh vô hiểm*.
*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Vương Khánh Niên cảm kích Nguyên Ngọc Thành và Nguyên Khê từ tận đáy lòng, con gái ông Vương Tuyết Tình thì lại nhát hơn nhiều, chuyện này kể ra thì cũng do sự sơ ý của cô nên cô luôn cảm thấy áy náy và hơi sợ hãi.
Sau khi Nguyên Khê biết chuyện đã xảy ra, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, cậu nói với Vương Khánh Niên: “Chú Vương, chú không cần nói nữa, mọi người đều không sao cả, không sao là tốt rồi. Ch…” Cậu vừa định nói chú, nhưng chợt dừng lại, cậu liếc Nguyên Ngọc Thành một cái, đoạn nói: “Cha cháu làm điều này, là con trai ông ấy, cháu cảm thấy rất tự hào.”
Một tiếng cha này không khiến người nhà họ Vương cảm thấy gì, nhưng lại khiến Nguyên Ngọc Thành ngây ngẩn, ông nhìn Nguyên Khê, khóe miệng vẫn luôn mím chặt bỗng nhếch lên, sự vui vẻ trong đôi mắt đen không tài nào che lấp được.
Nguyên Khê hơi ngượng, nhưng cậu đã có y nghĩ này từ lâu, vợ chồng Nguyên Ngọc Thành không có con cái, cậu cũng không cha không mẹ, tuy chưa từng nói rõ ràng, nhưng trong thâm tâm cậu đã coi họ là những người thân quan trọng nhất.
Bởi vì chuyện này mà hai nhà bất ngờ quen biết, phát hiện hai bên đều là người thẳng thắn, nhất là Vương Khánh Niên càng nhìn Nguyên Khê càng thấy thích, thằng nhóc này trông đẹp trai lại còn thích cười, nói chuyện cũng khiến người khác thích, khiến người ta tự nhiên cảm thấy thân thiết.
Mà Vương Tuyết Tình thi thoảng lại lén nhìn Nguyên Khê.
Cuối cùng dưới sự khăng khăng của Vương Khánh Niên, Nguyên Ngọc Thành đành khám sức khỏe tổng quát lại lần nữa, cho đến khi bác sĩ khẳng định không có vấn đề gì mới làm thủ tục xuất viện.
Vương Khánh Niên có xe, ông cư nhất quyết muốn đưa Nguyên Ngọc Thành và mọi người về, Nguyên Ngọc Thành cũng không từ chối, chỉ có Nguyên Khê gọi điện nói trước tình hình cho Lâm Tố Vân, Lâm Tố Vân ở nhà cũng yên tâm.
Về đến nhà họ Nguyên, Vương Tuyết Tình đi trước một lúc cũng đã đến nơi, trong tay cầm túi to túi nhỏ, xem ra là cô đã nghe lời cha mua một đống quà cáp.
Sau một hồi từ chối, Nguyên Ngọc Thành đành phải nhận dưới sự nài nỉ của Vương Khánh Niên.
Mọi người đi vào nhà, bấy giờ Vương Khánh Niên mới biết Nguyên Khê đã có con trai, ngạc nhiên xong lại không kìm được mà lấy một bao lì xì ra cho Tiểu Nguyên Triết, Nguyên Khê vội đẩy ra, nhưng không ngăn được Vương Khánh Niên dùng áp lực của bậc trưởng bối nên cuối cùng cũng nhận lấy.
Vương Tuyết Tình vẫn mang tính tình thiếu nữ, khi nghe Nguyên Khê đã có con trai cô rất ngạc nhiên. Lúc trước cô vẫn luôn nhìn trộm Nguyên Khê, cô chưa từng thấy chàng trai nào cởi mở lại đẹp trai như vậy nên không khỏi động lòng. Biết cậu ngay cả con trai cũng đã có xong không khỏi có hơi thất vọng.
Nhưng lúc này khi nhìn thấy Tiểu Nguyên Triết, cô lập tức bị bé con đáng yêu này hấp dẫn. Trời ạ, xinh quá đi mất, nhóc con sạch sẽ đáng yêu như vậy người con gái nào có thể chịu được chứ, chút hụt hẫng trong lòng lúc trước cũng nhanh chóng tan biến.
Hơn nữa Tiểu Nguyên Triết tuy chỉ là một bánh bao nhỏ hai tháng tuổi nhưng rất dễ khiến người khác vui vẻ, người ta cười cùng nhóc, nhóc liền học cười theo, người khác nói chuyện trêu nhóc, nhóc liền há miệng phát ra mấy âm tiết đơn lẻ không ai hiểu, đáng yêu không chịu được. Lúc này mọi sự chú ý của Vương Tuyết Tình đều bị Tiểu Nguyên Triết hấp dẫn, dã quên mất Nguyên Khê từ lâu.
Cả đám người đều khen Tiểu Nguyên Triết khiến Nguyên Khê cực kỳ đắc ý, chuyện này còn khiến cậu vui hơn là khen chính cậu, đôi mắt cong cong miệng cười hớn hở vô cùng vui vẻ.
Nói chuyện một lúc, Vương Khánh Niên chuẩn bị rời khỏi, Nguyên Khê nhanh chóng ngăn lại: “Chú Vương, cũng không còn sớm nữa, chú ở lại ăn cơm đã, cháu thấy chú với cha cháu nói chuyện cũng hợp nhau, cùng ngồi xuống uống một chén đã.”
Vương Khánh Niên vội vàng nói: “Vậy sao có thể làm phiền nhà cháu được, hay là để chú mời, mọi người cùng ra ngoài ăn.”
Nguyên Khê nói: “Chỉ có người hai nhà chúng ta, cần gì phải ra ngoài cho tốn kém, chú Vương chú cứ tin cháu, chú cứ ngồi nói chuyện với cha cháu, để cháu xuống bếp nấu vài món cho mọi người ăn thử được không ạ?”
Nguyên Khê đã nói vậy, Vương Khánh Niên cũng không khách sáo tiếp nữa, hăng hái cười: “Được, được!”
Nguyên Khê xắn tay áo đi vào phòng bếp, Vương Khánh Niên cảm khái nói với Nguyên Ngọc Thành: “Chú em à, chú đúng là có một đứa con trai ngoan, trông dáng vẻ nó này, thật là khiến anh ghen tị mà.”
Nguyên Ngọc Thành cũng thoải mái theo, tuy ông không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này cũng không che giấu được sự vui vẻ kia.
Về cơ bản Nguyên Khê cũng đã hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn ở đây, nó không giống tương lai như trên mấy bộ tiểu thuyết cậu từng đọc trước đây, mọi người đều ăn dịch dinh dưỡng gì đó, rau dưa trái cây ngũ cốc các thứ đều cực kỳ đắt tiền quý hiếm gì đó.
Trái lại, loài người tuy đã có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc thám hiểm giữa các vì sao, nhưng họ cũng chưa bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu lương thực. Ở thời đại trước kia Nguyên Khê sống thì có cha đẻ lúa lai Viên Long Bình, hiện tại lại có vô số nhà nông nghiệp học tạo ra nhiều loại thực phẩm chất lượng hợp túi tiền hơn.
Đặc biệt là sau khi có vô số hành tinh thuộc địa, thức ăn ngày càng phong phú nhiều chủng loại.
Nhưng cũng may, dù có thay đổi nhiều đến đâu thì bản chất vẫn thế, sự phân loại thức ăn vẫn không có thay đổi gì nhiều, ngũ cốc, rau, thịt, hải sản, cá,… tóm lại là đều có thể phân vào mấy nhóm đó.
Mà Nguyên Khê lại thấy được rất nhiều loại rau cậu quen thuộc, dựa vào kinh nghiệm làm trợ thủ cho đầu bếp của quán rượu cấp sao* của cậu, làm một bữa tối thịnh soạn không phải vẫn đề.
*Kiểu mấy nhà hàng 1 sao 2 sao các thứ á.
Phòng bếp với phòng khách chỉ cách nhau một cánh cửa, vì vậy dù Nguyên Khê ở trong phòng bếp nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Vương Khánh Niên với Nguyên Ngọc Thành. Bắt đầu là tán gẫu một chút, đến khi Vương Khánh Niên nói câu nào đó khiến Nguyên Khê vểnh tai nghe.
Vương Khánh Niên nói: “Chú em này, nói thật với chú, đứa con này là cục thịt trong lòng anh, nó cũng là một đứa chịu khó, lại thi đỗ đại học Nông nghiệp đứng đầu liên bang, thông báo tuyển sinh cũng đã phát ra rồi, tháng sau sẽ phải đến nhập học.”
Nguyên Ngọc Thành nói: “Đây là chuyện tốt, Tuyết Tình là một đứa trẻ ngoan.”
“Haiz, chú em à, nhưng anh không yên tâm, đó không phải mấy hòn đảo chỉ cách vài phút đi xe là đến nơi. Đó là đi xuyên hành tinh đó, đứa con này của anh, anh không cách nào yên tâm được… Anh với mẹ nó bàn bạc hồi lâu, liền quyết định đi theo nó. Mấy năm nay anh cũng tiết kiệm được chút tiền, tính sang tay trang trại cho người khác…”