Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Rate this post

Bố mẹ vợ?

Nguyên Khê ngơ ra một lúc, lập tức phản bác lại: “Rõ ràng là con dâu xấu gặp bố mẹ chồng.”

Diệp Hằng vẫn cười híp mắt như cũ.

Não Nguyên Khê nhảy số ngay tức khắc, hình như mình sập bẫy rồi… Dù là con rể hay con dâu, chẳng phải đều có nghĩa là mình và Diệp Hằng đã quấn lấy nhau sao?

Mà câu tiếp theo của Diệp Hằng lại khiến cậu hộc máu: “Vợ anh không xấu, vợ anh đẹp lắm.”

Nguyên Khê:… (Thanh máu cạn, đã ngã gục không đứng dậy nổi).

Trước giờ Diệp Hằng luôn biết hãm phanh đúng lúc, da mặt vợ hắn mỏng, không nên chọc giận thì hơn, vì vậy hắn vội kết thúc: “Cứ quyết định vậy đi, Tiểu Khê, cho anh một ngày để anh xử lý chút chuyện, sau đó chúng ta sẽ lên đường ngay.”

Diệp Hằng hành động nhanh chóng, đứng dậy rời khỏi ngay lập tức, Nguyên Khê há miệng, lời phản bác đến miệng lại phải nuốt lại… Người cũng đi mất rồi, cậu phản đối có tác dụng mọe gì?

Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, Nguyên Khê không khỏi thở dài, Diệp Hằng Diệp đại thiếu, đường đường là một Thiếu tướng, sao tính tình lại xấu xa thế chứ… Hơn nữa còn hơi vô lại… Hình như cũng mất liêm sỉ nữa… Trông da mặt đâu có dày đến vậy… Rõ là có cái mặt đẹp như thế…

Nghĩ đến đoạn này, Nguyên Khê không tự chủ mà cười một tiếng, sau đó cậu lại ho khan, xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Đến tối cậu lại dùng máy truyền tin liên lạc với vợ chồng Nguyên Ngọc Thành, nghiệm chứng qua hình chiếu ba chiều xong Nguyên Khê mới yên tâm hoàn toàn là cả nhà không sao cả. Nguyên Ngọc Thành là người từng trải qua nhiều mưa gió, loại trò hề này còn chẳng khiến ông giật mình mảy may, mà Lâm Tố Vân và Tiểu Nguyên Triết thì càng không sao hết.

Bé con Tiểu Nguyên Triết này chẳng biết chút gì về chuyện đã xảy ra, bé nhìn thấy hình ba chiều của ba mình liền bắt đầu e e a a, hai cánh tay nhỏ mập mập duỗi thẳng tắp, thân thể còn hăng hái nghiêng về phía trước, kỹ năng đòi ôm đã tu luyện gần full điểm.

Nguyên Khê tức khắc biến thành ông bố ngốc, trêu chọc chơi với bé hồi lâu.

Đến khi nhóc con chơi mệt ngủ thiếp đi, Nguyên Khê mới ấp úng nói với vợ chồng Nguyên Ngọc Thành: “Cha mẹ, hai ngày nữa con sẽ về.”

Lâm Tố Vân hỏi: “Công việc xong xuôi rồi hả?”

Nguyên Khê nói: “Vâng, về cơ bản là xong hết rồi.”

“Vậy thì con mau về đi.” Dù Lâm Tố Vân nói vậy nhưng bà là người tinh tế, thấy Nguyên Khê như vậy là biết cậu có chuyện muốn nói, vì thế bà hỏi tiếp: “Sao thế? Có chuyện gì?”

Nguyên Khê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Người bố khác của Tiểu Nguyên Triết cũng muốn đến…”

Trong đầu Lâm Tố Vân nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Diệp tam thiếu bạn trẻ Diệp Hoài, nhưng câu tiếp theo của Nguyên Khê lại khiến bà hơi ngớ ra.

“Anh ta tên là Diệp Hằng.”

Vậy là sao? Diệp Hoài đến hôm trước không phải bố của đứa bé mà là Diệp Hằng?

Thấy thần sắc Lâm Tố Vân hiện vẻ nghi ngờ, Nguyên Khê đành nhắm mắt giải thích: “Diệp Hoài đến hôm trước là em trai anh ta, anh ta mới là bố của Tiểu Nguyên Triết.”

Lâm Tố Vân ngạc nhiên… Kể ra thì Lâm Tố Vân có biết Diệp Hằng, bà không quen biết Diệp Hoài, nhưng bà từng có duyên được gặp vị Thiếu tướng trẻ này một lần…

Quanh đi quẩn lại, không ngờ hắn mới là bố của Tiểu Nguyên Triết.

Nguyên Khê báo trước cho Lâm Tố Vân là muốn họ chuẩn bị tinh thần trước, không đến mức khiến họ thấy bối rối khi gặp mặt, cậu thật sự không có ý gì khác.

Nhưng Lâm Tố Vân và Nguyên Ngọc Thành lại suy nghĩ nhiều, Nguyên Khê cố tình dặn dò như vậy, Lâm Tố Vân còn tưởng hai người đã xác định quan hệ rồi nên thấy rất vui. Tuy họ có thể chăm sóc tốt cho Nguyên Khê và Tiểu Triết, nhưng có thể sống hòa thuận với bố của Tiểu Triết, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với quá trình trưởng thành của Tiểu Nguyên Triết.

Ở bên còn lại, Diệp Hằng quay về nhà, đi thẳng vào thư phòng cùng với bố Diệp.

Diệp Hằng nói thẳng vào vấn đề: “Bố, ngày mai con muốn đến Sao Lam một chuyến.”

Bố Diệp hơi cau mày: “Sao gấp thế? Tháng sau là hội nghị Ban Thường vụ kết thúc rồi, kết quả bầu cử cũng sắp tuyên bố, không đợi thêm một thời gian nữa được à?”

Diệp Hằng nói: “Con sẽ trở về trước lúc đó, lần này con đi xử lý vài chuyện.”

Bố Diệp gật đầu, nói tiếp: “Vậy thì đi sớm về sớm.”

Diệp Hằng đồng ý, khi hắn xoay người muốn đi, bố Diệp lại nhìn hắn một chút, nói: “Mẹ con biết rồi.”

Diệp Hằng quay đầu lại, bố Diệp vội vàng bổ sung: “Không phải bố nói, bả tự phát hiện.”

Bố Diệp vừa nói vậy Diệp Hằng đã biết lý do, hôm đó hắn xuất hiện ở quán cà phê trên không để đón Nguyên Khê đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Một vài phóng viên nhiều chuyện khó tránh sẽ viết này viết kia.

Nhất là bình thường tin tức của hắn rất trong sạch chưa từng bị truyền ra bất kỳ vụ bê bối tình cảm nào, nên sẽ bị thổi phồng rất nhiều. Diệp Hằng không thèm quan tâm đến mấy thứ này, việc hắn thích Nguyên Khê là thật, bản thân chỉ sợ cả thiên hạ không biết, có người truyền tin giúp hắn còn phải vui vẻ tán thành ấy chứ.

Chỉ là nếu để mẹ Diệp biết sớm thì…

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, mẹ Diệp đã vọt tới như cơn lốc: “Thằng nhóc khốn này, có vợ rồi còn không mau dắt về, chẳng lẽ định đợi cháu trai sinh ra rồi mới mang đến cho mẹ mày gặp à?”

Những lời mẹ Diệp nói trên chỉ thuần túy là vận dụng biện pháp tu từ nói quá, bà đâu ngờ mình nói một câu thành tiên tri, nói gì trúng nấy.

Miệng Diệp Hằng giật giật, mẹ hắn không làm nhà tiên tri đúng là lãng phí nhân tài, năm đó nói là hắn ra khỏi cửa là sẽ nhặt được vợ, hắn quả thật nhặt được Nguyên Khê bên lề đường. Bây giờ còn nói hắn sẽ dắt vợ với con trai đến gặp bà, chuyện này… Đúng là nói đâu trúng đó.

Nhưng bây giờ Diệp Hằng không dám nói rõ, hắn chỉ đành trấn an mẹ Diệp: “Mẹ, mẹ đừng gấp, đợi cậu ấy gật đầu thì con sẽ dắt về cho mẹ xem ngay.”

Thấy thằng con trai cả ngày thường chỉ biết vâng vâng vâng dạ dạ dạ nói nguyên một câu đầy đủ như vậy, thái độ còn dịu dàng giọng nói nhẹ nhàng, mẹ Diệp liền cảm thấy vui mừng: “Có vợ rồi có khác, trưởng thành rồi…”

Bố Diệp và Diệp Hằng nhìn nhau, không lên tiếng nữa.

Về phần Diệp tam thiếu, hôm đó khi mọi việc sáng tỏ, cậu ta kéo Hạ Liên An bỏ chạy như thỏ, không ngờ lại chạy nhầm hướng, đụng phải Diệp nhị tiểu thư đang muốn luyện tay một chút đụng phải.

Diệp Dung vừa thấy Hạ Liên An, đôi mắt liền sáng lên, tài nghệ của thằng nhóc này tốt phết, dùng để tiêu hóa thức ăn là thích hợp nhất.

Không thèm đếm xỉa đến tâm tình khẩn cấp muốn chạy trốn của Diệp tam thiếu, Diệp Dung ngăn Hạ Liên An lại, tiến đến “chào hỏi” không chút lòng vòng.

Hạ Liên An lớn lên trong nhà họ Diệp từ bé, Diệp Dung đã giày vò y không ít, hở ra cái là đánh như lúc này là chuyện cơm bữa, hai người huỳnh huỵch lao vào đánh nhau.

Diệp Hoài đứng một bên lo lắng, thực lực của chị mình cậu ta biết rõ ràng, tên ngốc Hạ Liên An mặc dù đã là cao thủ trong cao thủ nhưng trong tình thế bây giờ, bị dạy dỗ một trận ra trò là sự thật không thể tránh khỏi.

Đúng như dự đoán, nửa giờ sau đó, Diệp nhị tiểu thư toàn thân thoải mái, vận động cổ tay một chút, hài lòng nói: “Nhóc Hạ có tiến bộ, tiếp tục cố gắng.”

Sau khi ném lại mấy câu này cô liền sải bước đi mất, mục tiêu vẫn không thay đổi, đi về phía quân đoàn Diệp gia quân ngây thơ.

Nhìn lại Hạ Liên An, Diệp Hoài khóc không ra nước mắt, cậu ta vội vàng đi đến, đỡ Hạ Liên An đứng dậy, nói một cách tức giận: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lần sau thấy chị tôi thì phải chạy mau, chạy càng xa càng tốt, tội gì phải chịu khổ như thế.”

Trên dưới khắp người Hạ Liên An toàn là vết thương, mặc dù đều là vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ để người ta đau sắp chết, trên mặt cũng xanh tím hết cả, nhưng mà gương mặt tuấn tú vẫn cứng nhắc, mặt không cảm xúc nói: “Ừ.”

Diệp Hoài thở dài, Hạ Liên An chưa bao giờ biết cách nói lời từ chối, chỉ là dù có tốt hơn bao nhiêu lần thì vẫn phải bị đánh một trận…

Mà trong thời khắc then chốt này, Hạ Liên An đã bị thương thì sao cậu còn đường chạy?

Lần trước cậu ta một thân một mình đến Sao Lam một chuyến đã rối tinh rối mù rồi, lần này gây ra họa lớn như vậy, định trốn đâu đó xa một chút lâu một chút, ai ngờ chưa ra khỏi cửa đã gặp nạn.

Bộ dáng này của Hạ Liên An, dù có cố đi ra ngoài cũng khó.

Diệp Hoài thở dài, lòng hạ quyết tâm, quyết định không đi nữa!

Thu xếp ổn thỏa cho Hạ Liên An xong, Diệp Hoài tính toán rất nhiều, tìm được một đống đồ này, cậu ta hài lòng nhìn chúng, lại cắt tỉa một chút, sau đó mới đeo lên lưng quay về nhà.

Mới vừa bước vào cửa nhà, cậu ta đã thấy bố Diệp mẹ Diệp còn có cả Diệp Hằng ở đây, đây là một cơ hội tốt!

Diệp Hoài bịch một tiếng quỳ xuống, hô to: “Anh, là tại đầu em bị lừa đá, gây ra một đống hiểu lầm, suýt nữa khiến anh đánh mất anh dâu, em biết lỗi rồi, bây giờ em cõng gai đến chịu tội đây!”

Thật sự luôn? Cõng gai chịu tội*. Đống roi gai kia đều được chuyển từ một tinh cầu cách xa nghìn dặm tới đây, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, tiện thể thì giá cả cũng không thấp…

*Cõng gai chịu tội: theo tích: Liêm Pha và Lạn Tương Như là hai tướng nước Triệu bất hoà với nhau, Lạn Tương Như vì có công to được làm thượng khanh, xếp trên Liêm Pha, vì thế Liêm Pha không phục, tìm cách hạ nhục Tương Như. Lạn Tương Như vì lợi ích đất nước đã nhượng bộ. Liêm Pha sau đó nhận ra lỗi lầm, nên đã cởi trần, cõng roi gai dùng để phạt tội nhân đến trước mặt Lạn Tương Như để nhận lỗi).

Bố Diệp mẹ Diệp đều sầm mặt lại, chỉ có Diệp Hằng vẫn không có biểu cảm gì.

Diệp Hoài ngẩng đầu lên thấy anh mình như thế thì lại ỉu xìu, nghĩ một chút rồi lại tung ra một quả bom: “Anh, anh cứ yên tâm, để bồi thường, chi phí kết hôn của anh với anh dâu em sẽ lo hết, phòng cưới, xe bay, đồ trang sức, sính lễ, tiệc rượu, thậm chí là của hồi môn của anh dâu, cứ giao hết cho em!”.

Rõ là cậu ta đang nói linh tinh nhưng lại cố tình nói một cách nghiêm trang như vậy, khiến cả bố Diệp mẹ Diệp đều cười ra tiếng, Diệp Hằng vốn giả vờ nghiêm mặt cũng không nhịn được nữa, nhếch khóe môi, tiến lên trước, đá vào mông Diệp Hoài một cước: “Gọi Diệp Dung về ăn cơm.”

Hai mắt Diệp Hoài sáng lên, lập tức đứng dậy nói lớn: “Vậy em đi đây.” Sau đó lại cõng một đống roi gai lao ra khỏi cửa…

Lần này Nguyên Khê quay lại Sao Lam đúng là được mở mang kiến thức, mặc dù trước đó cậu đã trải qua hai chuyến du hành trong vũ trụ nhưng đều đi bằng phi thuyền chở khách thông thường, hệ số bước nhảy chỉ đạt cấp ba, gấp vận tốc ánh sáng khoảng ba mươi tám lần. Để đi từ Sao Lam đến trái đất phải mất khoảng bảy ngày trái đất, đó đích xác là một chuyến du lịch đường dài, sốt ruột cực kỳ.

Lần này cậu được thỏa sức trải nghiệm, con tàu cậu đi không to lắm, chỉ lớn bằng khoảng một phần ba tàu chở khách thông thường, nhưng tốc độ lại hơn xa, hệ số bước nhảy cao nhất có thể đạt đến cấp tám, đổi ra thì gấp vận tốc ánh sáng khoảng một nghìn không trăm hai mươi tư lần, điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là, đi từ Sao Bắc Kinh đến Sao Lam chỉ tốn khoảng bảy tiếng!

Uống chén trà ăn bát cơm tám chút chuyện là đã đến…

Nguyên Khê kinh ngạc không thôi, cậu vẫn luôn tò mò về nguyên lý của bước nhảy, trước đó cũng từng tra trên mạng tinh tế, nhưng giải thích trên đó có quá nhiều lý thuyết, khiến cậu càng đọc càng lú.

Bây giờ cậu không kìm được mà hỏi, Diệp Hằng bèn giải đáp thắc mắc cho cậu: “Nếu coi không gian chúng ta ở là một tờ giấy, vậy thì tốc độ nhanh nhất từ điểm A đến điểm B là tốc độ ánh sáng, còn bước nhảy nghĩa là gấp tờ giấy này lại, em nghĩ xem có phải khoảng cách từ điểm A đến điểm B đã rút ngắn lại rất nhiều không? Nhưng hiện tại hệ số bước nhảy cao nhất mới chỉ đạt cấp chín, hệ số bước nhảy cấp mười trên lý thuyết vẫn chưa có cách đột phá.”

Cách giải thích này của Diệp Hằng rất dễ hiểu, dù trong đó đã lược bớt rất nhiều lý thuyết quan trọng, nhưng những thứ mấu chốt thì biểu đạt rất rõ, khiến Nguyên Khê cảm thấy như được khai sáng.

Trên đường đi, hai người vẫn luôn bên nhau, Nguyên Khê có cơ hội đổi mới cái nhìn về Diệp Hằng, người này nhìn qua có vẻ hay nói linh tinh, nhưng thực tế từng chữ hắn nói ra như phun châu nhả ngọc, bình thường trông rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng thỉnh thoảng lại buông một câu khiến người ta cảm thấy như vừa đụng phải lưu manh.

Hắn không nói cười tùy tiện với cấp dưới, nghe nói còn rất nghiêm khắc, nhưng đôi khi cũng quan tâm đến một số tiểu tiết khiến họ cảm động, cũng khiến họ cảm nhận được cấp trên thật lòng coi trọng bọn họ chứ không phải kiểu đạo đức giả qua loa ra vẻ.

Nguyên Khê có thể nhận thấy rằng họ kính trọng vị Thiếu tướng này chứ không phải sợ sệt. Diệp Hằng nắm bắt cách ứng xử ở trình độ như vậy cực tốt, nhưng ít ai làm được như vậy.

Lên đường vào buổi sáng, đến tối họ đã đến Sao Lam, Diệp Hằng không rêu rao, khi ra khỏi cảng, hắn tự chuẩn bị quà cáp cho vợ chồng Nguyên Ngọc Thành, đến trang trại Khánh Hòa với Nguyên Khê.

Bởi vì đã thông báo trước nên Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân đã kịp chuẩn bị, nhưng không ngờ hai người lại về đến nhà nhanh như vậy.

Nguyên Khê đi phía trước, nhìn căn nhà đã lâu không thấy, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, cậu bước nhanh về phía trước, gọi lớn: “Cha, mẹ, con về rồi.”

Diệp Hằng ở đằng sau khẽ mỉm cười, khuôn mặt tinh xảo dịu dàng ấm áp, vẻ mặt này nếu để mẹ Diệp nhìn thấy kiểu gì cũng nói con lớn khó giữ…

Vì đã chuẩn bị trước nên khi thấy Lâm Tố Vân, Diệp Hằng không hề ngạc nhiên, hắn tiến lên phía trước, lễ phép gọi: “Chú Nguyên, cô Lâm.”

Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân đều nhiệt tình đáp lại, đón họ vào trong nhà.

Hai người cha trở lại nhưng Tiểu Nguyên Triết lại đang ngủ, hai bàn tay nhỏ bé nắm lại, nằm nghiêng ngủ say sưa trong nôi.

Nguyên Khê vừa thấy con trai thì vui sướng cực kỳ, đi đến ôm nhóc con lên, không thèm để ý là người ta đang ngủ, hôn mạnh mấy cái lên cái mặt mũm mĩm. Sau đó lại xoa nắn bé bánh bao xong mới thỏa mãn.

Lúc này Tiểu Nguyên Triết đã bị đánh thức, từ hướng của bé vừa vặn nhìn thấy Diệp Hằng, một lớn một nhỏ lần đầu tiên được mặt đối mặt.

Tiểu Nguyên Triết chớp chớp mắt, lập tức cười cong mắt, Diệp Hằng vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng vô thức giương lên.

Bé con thấy Diệp Hằng, như thể rất tò mò, đôi mắt to lóe sáng, cái miệng nhỏ cũng kêu ê a lải nhải, rồi vươn tay ra đòi ôm.

Nguyên Khê rất không muốn đưa con trai cho Diệp Hằng, nhưng con trai đã tỏ ra như vậy, cậu chỉ đành đưa qua, Diệp Hằng đón lấy, bé con cười khanh khách, Diệp Hằng chưa bao giờ bế đứa trẻ nào nhỏ như vậy nên nhất thời động tác còn khá vụng về.

Hắn vừa vất vả ôm bé con vào lòng thì một luồng hơi nóng ập đến…