Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
Sự thực chứng minh Nguyên Khê nghĩ hơi nhiều, cậu không chỉ không cần trả tiền phòng, người nhân viên phục vụ xinh đẹp kia còn biểu thị, cậu thích ở bao lâu thì ở vì căn phòng này được thuê dài hạn.
Nguyên Khê thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu cũng không có ý định ở lại chỗ này lâu hơn nữa, tuy chính cậu không nhớ được là mình đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này chắc chắn không thuộc về cậu. Cậu nhanh chóng quay lại, tuy cậu đã lỡ việc làm thêm ca sáng ở cửa hàng nhưng vẫn còn hai ca nữa, không thể trì hoãn thêm được.
Vì vậy cậu vội vàng đi ra cửa, nhưng vừa bước ra, cậu như thể bị trúng định thân chú, đơ toàn tập.
Cảnh tượng trước mắt quá xa lạ.
Những tòa nhà cao chót vót đâm thẳng vào mây, những chiếc ô tô bay đủ màu sắc trên bầu trời, vô số hình ảnh ba chiều khổng lồ, và những cửa hàng hoàn toàn trong suốt lơ lửng trên bầu trời… Hết cảnh này đến cảnh khác đều rất sống động, nhưng không hề lạc điệu.
Nguyên Khê hồi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đây chắc chắn không phải thành phố mà cậu đang ở, không… Mọi thứ ở đây đều không thuộc về Trái Đất trong trí nhớ của cậu. Nơi đây giống như xã hội tương lai chỉ có trong phim ảnh.
Dù là sinh vật có thần kinh cực thô như Nguyên Khê, trong giây phút này cũng không chấp nhận nổi.
Trải qua tình một đêm với người ta… không sao, mười tám tuổi đã gọi là người lớn rồi phải không. Bị người ta đ… cũng không sao, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, không những không đau mà còn rất sướng.
Nhưng mà… tình huống hiện tại là gì! Sao ông đây chẳng hiểu sao đã bị chuyển đến nơi khác, chỉ là một giấc mộng xuân thôi mà, cần đến mức này sao! Cần phải đến mức này sao! Thật sự cần làm đến mức này sao!
Nguyên Khê sâu kín cảm nhận được có mười nghìn bạn nhỏ đang gào thét trong lòng, tất cả đều hét “sợ ngây người sợ ngây người tất cả chúng ta đều sợ đến ngây người”.
Lúc này, một chiếc xe bay màu xanh ngọc đột nhiên dừng trước mặt cậu, một thanh niên có mai tóc vàng óng ló đầu ra, nhiệt tình nói: “Anh trai, đi taxi không?”
Nguyên Khê vẫn còn đứng đó đóng vai cọc gỗ, thanh niên tóc vàng nhíu mày, ra vẻ biết rõ mà nói: “Lần đầu đến Bắc Kinh sao? Lên xe đi, anh giảm giá cho chú 20%.”
Bắc…Bắc Kinh… miệng Nguyên Khê hơi run, Bắc cái qq, bốn năm cậu học ở Bắc Kinh sao chưa bao giờ thấy cái Bắc Kinh này!
Cậu còn đang sững sờ không lên tiếng, đã bị chiếc xe bay nhỏ màu xanh ngọc nhiệt tình như chủ nó mời lên xe, đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, đúng là bị cái xe mời lên.
Cái ghế lái phụ bên cạnh tài xế kia vô cùng nhân tính hóa mà dịch đến dưới mông Nguyên Khê, sau đó vèo một cái kéo Nguyên Khê vào trong xe.
Mông của Nguyên Khê: Hu hu hu, chỗ này thật đáng sợ, sao lúc nào iem cũng bị bắt nạt.
Đợi đến khi Nguyên Khê hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trên xe, còn đang đi lại trong cái Bắc Kinh hết đỗi xa lạ này.
Thanh niên tóc vàng là một tên nói nhiều điển hình, miệng cậu ta nói mãi không ngừng giây nào, cho dù Nguyên Khê không tiếp lời, cậu ta cũng có thể lải nhải một mình: “Này anh bạn, mẫu tinh của cậu là ở đâu? Trông cậu như thế này chắc là người của liên bang chúng ta đúng không? Kể ra thì lần đầu tôi tới Bắc Kinh cũng choáng váng giống như cậu. Đây là một trong những chủ tinh phồn hoa nhất của liên bang chúng ta, thực sự là đỉnh đó. So với nơi này thì mẫu tinh của tôi đúng là một nơi nghèo nàn, đến thỏ cũng không thèm ị…”
Nguyên Khê không nói nên lời, cậu rất muốn nói với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bi kịch ở chỗ, tế bào não thiếu thốn kia của cậu chắc chắn không thể tạo ra một giấc mộng chân thật như vậy.
Thanh niên tóc vàng còn đang huyên thuyên, vô cùng nhiệt tình giới thiệu từng khu đường phố “Bắc Kinh” và mấy câu chuyện phiếm linh tinh mà Nguyên Khê nghe không hiểu.
Nguyên Khê cuối cùng cũng dời tầm mắt đến chỗ thanh niên tóc vàng, nhìn thái độ nhiệt tình của thanh niên ấy, trong lòng Nguyên Khê lập tức trở nên hồi hộp. Nếu cậu nhớ không lầm, thì cái xe bay này là taxi, chữ taxi không phải để trưng cho đẹp, Nguyên Khê vẫn còn nhớ vụ giảm giá 20% đây.
Cho nên là, khi đến nơi cậu phải trả tiền, cậu có mang theo ví bên người, trong đó có sinh hoạt phí tháng này của cậu, vừa đúng mười chủ tịch Mao* đỏ chót. Nếu là Bắc Kinh mà cậu biết, chỉ ngồi taxi một lúc thì không sao. Nhưng bây giờ đây là chỗ quái nào cậu cũng không biết thì chủ tịch Mao có tác dụng gì?
*Chủ tịch Mao: tiền TQ in hình Mao Trạch Đông, từ gốc là 大红牛 nhưng mình không biết nên dịch thành gì cho hợp.
Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Nguyên Khê, cậu bỗng dưng nhìn thấy một tấm chủ tịch Mao đỏ chót to đùng.
Đó là một tờ 100 tệ, to cỡ nào? To tầm một tòa nhà một tầng, Nguyên Khê chớp mắt một cái, một lúc lâu sau mới nhận ra, đây chắc là quảng cáo 3D…
Quả nhiên thanh niên tóc vàng lên tiếng: “Chậc chậc, lại đang thu thập tiền cổ, mấy đồng tiền giấy lạc hậu đó có giá vậy sao? Đều được đấu giá cao ngất trời, người bình thường mà có được một tờ hay nửa tờ, đời này có thể cơm áo vô lo rồi…”
Cơm, áo, vô, lo!
Nguyên Khê – người vẫn luôn phấn đấu cho bốn chữ này hai mắt sáng ngời, má ơi… Chẳng lẽ đây bồi thường kinh tế sau khi chịu kinh hãi của cậu sao? . Ngôn Tình Hài
Chỉ cần một chủ tịch Mao màu đỏ là có thể cơm áo vô lo, mà trong túi cậu còn có tận mười tờ! Chả có lẽ cậu gặp chuyện tốt đến mức biến thành cao giàu đẹp* trong tích tắc?
Bình tĩnh bình tĩnh, Nguyên Khê xoa dịu trái tim đang nhảy nhót liên hồi vì tiền của mình, trước hết lặng lẽ nhét mười tờ 100 tệ vào trong túi áo (quần) lót (?) đã, lấy lại tinh thần, chuẩn bị hỏi thăm kỹ càng về chuyện này.
Bởi vì thanh niên tóc vàng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nên Nguyên Khê có thể mở miệng trò chuyện không gặp chút trở ngại gì.
Thấy Nguyên Khê cuối cùng cũng đáp lời mình, thanh niên tóc vàng nói càng hăng hái, tuy việc thu thập tiền cổ đối với cậu ta là hơi xa vời, nhưng hàng ngày đều có quảng cáo rầm rộ, đối với việc này cậu ta cũng biết không ít.
Thông qua những câu từ dài dòng, Nguyên Khê miễn cưỡng tổng kết được thông tin mình cần.
Nếu loại trừ những khả năng cậu đang nằm mơ, gặp ảo giác, bị tinh thần phân liệt, vậy thì có thể phán đoán. Cậu đã đi đến tương lai, còn là tương lai không biết là bao nhiêu năm sau.
Nơi này là Bắc Kinh, nhưng khác với Bắc Kinh mà cậu biết. Bắc Kinh ở đây không phải là một thành phố, mà là nguyên một hành tinh, được phân loại là hành tinh cấp M về mặt học thuật.
Thanh niên tóc vàng không ngớt lời khen ngợi Bắc Kinh, nói nơi đây đối với cậu ta không khác gì thiên đường, nhưng cũng chỉ có vậy, những thông tin khác liên quan đến hành tinh này thì cậu ta lại không nói thêm được. Chỉ một mực thán phục khoe cảm giác tự hào khi có thể sống ở đây.
Về việc thu gom tiền cổ, so với những gì Nguyên Khê nghĩ cũng không khác mấy, như ở thời cậu sống, có nhiều người rất thích sưu tập đồ cổ, ở thời này cũng thế. Mà mấy tờ 100 tệ trong tay cậu trong chốc lát đã biến thành đồ cổ.
Nói đúng hơn, có vẻ cậu cũng đã trở thành đồ cổ.
Nguyên Khê hơi giật mình, sau đó thu lại suy nghĩ của mình, dịch tầm mắt về phía trước. Cửa sổ của chiếc xe này bao quanh xe 360 độ, từ góc độ nào cậu cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, những hình ảnh 3D sống động, trong đó quảng cáo những sản phẩm mà cậu có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được.
Phi hành khí loại mới nhất có thể thu nhỏ lại chỉ bằng chiếc nhẫn, “điện thoại di động” trong suốt bóng loáng có thể tùy ý truyền tin lại còn có thể chiếu hình ảnh 3D trên không trung, còn có người máy thông minh tự quảng cáo bản thân thậm chí còn vô liêm sỉ bán manh cầu bao nuôi…
Miệng Nguyên Khê giật giật, miễn cường rời mắt khỏi người máy có khuôn mặt mỹ nữ nhưng lại mang vóc dáng của một người đàn ông to lớn. Cậu sợ nhìn thêm một phút thì mắt sẽ mù mất.
Cảnh tượng trước mắt khiến tên quê – mùa – đích – thực Nguyên Khê nhìn không kịp, mãi đến khi xe dừng, cậu mới nghi hoặc nhìn về phía thanh niên tóc vàng.
Thanh niên tóc vàng dường như cũng hơi bực bội, lẩm bẩm: “Đây đã là lần kiểm tra đột xuất thứ mười hai của tháng này rồi, lấy đâu ra lắm hải tặc vũ trụ thế. Nơi đây là Bắc Kinh, hệ thống phòng thủ không phận cũng đứng nhất nhì toàn liên bang, hải tặc lẻn vào được mới là lạ…”
Tuy miệng phàn nàn vậy nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn dừng lại một chỗ, chấp nhận kiểm tra.
Nguyên Khê không để ý đến chút việc cỏn con này, lại còn hải tặc vũ trụ, liên quan gì đến thứ đồ cổ lạc hậu là cậu được cơ chứ?
Mui của xe bay nhỏ màu xanh mở rộng, tuy vừa rồi thanh niên tóc vàng còn than thở, nhưng bây giờ khi đối mặt với người cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm, cậu ta lại cười tươi như hoa: “Đội phó Lý, anh vất vả rồi, tôi đã kiểm tra mười hai lần rồi, không có vấn đề gì đâu, mọi thủ tục của tôi đều rất đầy đủ rõ ràng…”
Người được gọi là đội phó Lý nhướng mày liếc cậu ta, nhưng cũng không nhiều lời mà đưa mắt về phía Nguyên Khê.
“Xin hãy hủy bỏ tất cả phòng ngự, quét và xác minh chip cá nhân.” Giọng đội phó Lý cứng nhắc, nội dung lời nói tuy lễ phép nhưng ngữ khí lại lười biếng, rõ ràng đây chỉ là mấy lời nói cho có lệ.
Nguyên Khê ngẩn người, cậu hơi mơ hồ… Cái gì mà phòng ngự, chip gì… Đợi đã, trong lòng cậu có một dự cảm xấu.
Thời đại tuy là khác nhau nhưng hình như phương thức truy nã phạm nhân vẫn giống nhau? Chip gì đó mặc dù cậu không rõ nhưng cũng đã xem trong phim, chắc là thứ gì đó giống thẻ căn cước?
Cậu là công dân ba tốt của Trung Quốc, có đầy đủ sổ hộ khẩu thẻ căn cước, nhưng chip gì kia hình dạng nó ra sao cậu còn không biết có được không!
Thấy cậu không lên tiếng, đội phó Lý kia lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.
Nguyên Khê mím môi, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ.
Thanh niên tóc vàng thật sự rất nhiệt tình, cậu ta thấy Nguyên Khê như vậy, vội vàng xen vào: “Người anh em, đừng lo lắng, lúc tôi đến Bắc Kinh không phải đã vượt qua kiểm tra rồi sao? Có điều đây là kiểm tra định kỳ, chỉ kiểm tra thông tin cơ bản, còn thông tin cá nhân của cậu họ không có quyền tra xét.”
Trong lòng Nguyên Khê đã gào thét, anh trai à, vấn đề là tôi không có chip được không.
Tình hình căng thẳng như vậy, cuối cùng đội phó Lý gạt bỏ dáng vẻ lười biếng, trở nên nghiêm túc, lấy ra một vật nhắm vào Nguyên Khê: ” Tiến hành quét hình cưỡng chế sau ba giây.”
Nguyên Khê nhìn chằm chằm vào vật hình chữ nhật trong tay anh ta, miệng giật giật. Đại ca, anh chĩa điều khiển từ xa vào tôi làm gì… Mặc dù về lý trí cậu biết cảnh sát đi thực thi nhiệm vụ chắc chắn là không sử dụng điều khiển từ xa, tám mươi phần trăm đây là vũ khí tương lai phiên bản tiên tiến gì đó. Nhưng hình dạng này thì hơi ảo ma rồi…
So với sự bình tĩnh của cậu, thanh niên tóc vàng có vẻ sợ hãi, cậu ta vội vàng giục Nguyên Khê: “Cậu…Cậu mau chấp hành đi, nếu, nếu không sẽ toi đó.”
Nguyên Khê mặt không cảm xúc nhìn thanh niên tóc vàng, sau đó quay đầu nhìn vị đội phó Lý kia, cứng đờ nói: “Tôi không có…”