16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Trên đường tới Hình gia, Mộng Ny đã gọi cho Catie.
Catie Fox lo lắng muốn đi cùng Danh Dương, nhưng bị bạn trai từ chối. Hoàng Danh Dương không muốn để bạn gái thấy cảnh bố con mình tính toán và giải quyết nhau, dù Catie vốn được coi là người nhà đã lâu, nhưng đâu ai muốn bạn gái thấy bản thân trong hoàn cảnh khốn cùng.
Và Quý Mộng Ny đã giao việc cho Catie, bởi cô biết Catie cũng tham gia vào việc này cùng Hình Thịnh Minh không ít, hẳn đã nắm bắt được mọi nội tình.
Vừa kịp lúc tình hình ở từ đường lắng xuống một chút, thì Catie cùng cảnh sát đi vào.
Hình Thịnh Minh nhìn vợ, anh chắc chắn là cô đã sắp xếp. Cô nhìn anh, ánh mắt sắc sảo nhưng đong đầy tình thương.
Đới An Tây, giờ là chú ấy. Tới đây thôi, anh nhé. Mọi người đã rất mệt rồi.Chị dâuuu!Hình Trí Anh không cam tâm, không chịu để cảnh sát đưa người đi.
Quý Mộng Ny nhìn chồng, anh ấy đang nghiến chặt răng, hốc mắt đỏ ngầu. Cô dịu dàng ôm anh, tay con lại ôm cả Chí Anh. Thân hình nhỏ bé của một người phụ nữ đang vỗ về anh cả và em út trong một gia đình.
Catie cũng lẩm lũi đi tới ôm Hoàng Danh Dương
– Em xin lỗi. Nhưng em cũng không muốn anh đụng tới người bố đã sinh anh ra. Danh Dương à, mẹ anh sẽ tự hào về anh. Chị gái anh đang chờ anh tới thăm nữa.
Trước khi bị đưa đi, lão Hoàng bật cười khó hiểu và nhàn nhạt nói.
– Hình Thịnh Minh, coi như mày khá, khá hơn ông và bố mày. Nhưng mà mày đã nghe chưa, ở đời ấy mà, một kẻ vĩ đại được sinh ra, thì sẽ có nhiều sinh mạng mất đi. Mày có được ngày hôm nay, cũng là nhờ tất cả người thân của mày chết đi đấy.
Người vĩ đại, tài giỏi được sinh ra từ khát vọng và lầm than. Nhưng cuộc đời người đó không hề đẹp, trải đầy đau thương, bôn ba, khổ cực. Họ vươn lên với ý trí mạnh mẽ, quyết đoán.
– Bố! Dù muộn, nhưng con muốn gửi gắm bố một điều. Sau tất cả con đã nhận ra, sống ở đời chỉ có tài năng mới khiến người ta cúi đầu thán phục, và thứ khiến người ta quỳ gối tôn trọng chính là lòng tốt. Bố hãy ăn năn hối cải đi, hãy biết ơn mẹ của con và anh chị con, nhờ họ mà bố mới được sống tiếp.
****
Mộng Ny cẩm tay chồng bước ra cửa. Nắng hôm nay dịu nhẹ dù đã gần trưa.
– Anh nhìn kìa, bầu trời còn vương nắng hạ, nhưng lá thì đã chuyển mình sang thu. Khi lá vàng rơi, mùa thu lãng mạn sẽ tới. Mùa thu là mùa dạy cho chúng ta rằng, hóa ra sự thay đổi có thể đẹp đến vậy. Mùa thu này, anh hãy yên lòng bên em và con nhé. À, cả mọi người nữa. Tụi nhóc sẽ chơi cùng nhau, mọi người sẽ hoàn toàn buông bỏ
han thu.
Mộng Ny?Um.Chúng ta tới bệnh viện đi. Chiêu Lam từng nói nếu nó sinh con trai, ngoài Vũ Kiên ra thì nó muốn anh bế đứa bé đầu tiên. Em họ muốn xin vía tốt của anh cho con trai đầu lòng. Nó cũng nói nếu là bé gái, sẽ là em đỡ đầu.Ừm. Anh thấy không, nếu khi nãy anh ra tay, anh sẽ không thể thoải mái bế cháu nhỏ được. Em yêu anh, con gái và các cháu tự hào khi có bố, có bác là anh đó.Tay Hình Thịnh Minh rất lớn, tay của Mộng Ny không thể nắm hết tay anh được. Anh mỉm cười, giữ chặt tay cô trong lòng tay mình. Tay vợ anh rất đáng yêu, và luôn ấm áp.
Anh biết ơn cô, đã kịp ngăn anh lại và giúp anh tỉnh ngộ. Sự xúc động dâng trào, trước cửa từ đường, Hình Thịnh Minh nâng tay Quý Mộng Ny lên, hôn một cái âu yếm và nồng nàn.
– Cảm ơn em, mình à!