16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Rate this post

Tối ấy, khi đã hơn 11h đêm, nhóm người ở khu ổ chuột xuất hiện tại cổng nhà họ Hình.

Nghe tin đối phương mang người tới, Hình Thịnh Minh lạnh lùng bảo Vũ Kiên cho họ vào.

Nhóm người nhếch nhác choáng ngợp với khuôn viên đồ sộ và hoành tráng của Hình gia, cũng trầm trồ quả nhiên nơi Hình Thịnh Minh làm việc quá uy nghi và khủng khiếp. Tuy nhiên họ không dám nhìn ngang ngó dọc lâu, bởi mới tò mò liếc chút đã bị người của Hình Thịnh Minh trừng mắt cảnh cáo.

Tên đi đầu đoán anh sẽ rất vui khi mới đó đã tóm được người, sẽ khen ngợi và hài lòng với phong thái làm việc nhanh chóng của họ.

Nhưng không…

Khi họ vào gian nhà chính giữa, lại thấy Hình Thịnh Minh đang trầm tĩnh chơi cờ vua. Lại còn chơi một mình, tuyệt đối tập trung không mảy may nhìn họ một chút, mặc cho thuộc hạ báo cáo tình hình.

Anh không cất lời gì, chỉ đưa bàn tay giơ ra, ra hiệu cho tất cả phải trật tự để anh nghiên cứu nước cờ cuối.

Mấy người khu ổ chuột đang gấp gáp muốn lấy tiền thưởng, cũng hơi cáu khi anh không thèm để ý họ. Vậy nhưng phong thái toát ra của anh quá quyền lực và đáng sợ, khiến họ cũng biết điều mà đứng im đợi chờ.

Tận 5 phút sau, Hình Thịnh Minh nhướng mày một cái rồi mới đi vào việc.

– Rất tốt!Anh không dài dòng, chỉ nói vỏ vẹn hai từ, sau đó nghiêng đầu với thân tín một cái. Vũ Kiên hiểu ý, cho người đem vào một tải tiền mặt.

– Tiền thưởng của các anh. Giờ mấy người đi được rồi.

Một tải tiền mặt khiến những kẻ thèm khát tiền bị sốc. Họ chưa làm một phi vụ nào mà được trả hậu hĩnh đến thế. Người đi đầu không khỏi tò mò, bởi Hình Thịnh Minh trả tiền không tiếc tay thế này, chắc chắn kẻ bị bắt về kia liên quan đến một việc vô cùng nghiêm trọng.

– Hình Thịnh Minh, tên đó rốt cuộc là sao?

Anh gập bàn cờ vào, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt người đó khiến họ rùng mình.

– Việc của anh tới đây thôi. Có những chuyện không nên biết nhiều. Tôi tin anh là kẻ tinh ý, sẽ không truyền việc này ra ngoài.

– Phải phải…

Người đó ấp úng, nhưng vẫn muốn nán lại hóng hớt.

– Dù sao cũng là lần đầu hợp tác thành công, chẳng lẽ Hình Thịnh Minh anh không để chúng tôi uống một ly nước. Nước ở Hình gia không biết có giống nước bình thường không???

Đây là đâu chứ, Hình Thịnh Minh làm cái gì ra cái đó, anh sẽ không để những kẻ này bôi bác nơi linh thiêng nhà mình.

Vũ Kiên rút ra một sấp tiền khác, rồi đưa cho người đó.

– Tiền này đủ cho các người uống nước cả tháng. Khuya rồi, hãy về tận hưởng đi. Hôm nay vất vả rồi.Rõ ràng là đuổi người, nhưng Vũ Kiên nói kiểu vừa đấm vừa xoa, ai cũng biết không cà chớn thêm được, nếu Hình Thịnh Minh nổi giận thì họ sẽ gặp phải phiền phức.

– Vậy, cảm ơn cậu Hình đây. Sau này có vụ gì cần, cứ ới bọn này nhé. Bọn này không chê tiền, cũng thích sự hào sảng của gia chủ Hình gia.

Anh vẫn kiệm lời, chỉ cong môi một cái không rõ là khinh thường hay cười nữa.

Vũ Kiên chỉ thấy anh đi rửa tay, rất thong thả không gấp gáp, liền chuẩn bị sẵn khăn mềm cho lão đại.

Hình Thịnh Minh nhận khăn, lau khô tay rồi hỏi Vũ Kiên.

– Nay là ngày mấy?

– Dạ, ngày 17.

– Ừm, anh không thích số này. Nhưng làm ngày giỗ cho ai đó cũng ổn đấy.

Vũ Kiên hoang mang nhận chiếc khăn đã bị ẩm một chút, sau đó đi theo sau lão đại ra dãy nhà cuối cùng của Hình gia. Trái với sự căng thẳng của Vũ Kiên, Hình Thịnh Minh bình tĩnh khác lạ, lúc đi qua vườn cây còn đứng lại nhìn lên bầu trời và bâng quơ nói.

– Qua Rằm nên trăng không còn tròn nữa.

– Vâng, trăng tròn nhất là ngày 16 âm lịch ạ.

Anh gật gù vài giây, bước chân dứt khoát hướng về dãy nhà tăm tối.Vũ Kiên căn dặn đàn em để ý xung quanh cẩn thận, rồi theo sau Hình Thịnh Minh bước vào một căn phòng.