16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Catie khá sát sao vụ này, cũng cho người của mình đi điều tra thêm. Hoàng Danh Dương thường đi nghỉ cùng cô dịp cuối tuần, phải nói tình cảm hai người tiến triển nhanh tưởng không bền, nhưng lại bền không tưởng. Đến Hình Trí Anh cũng ngạc nhiên khi anh họ yêu lâu được kiểu phụ nữ như Catie, còn nghĩ có lẽ Hoàng Danh Dương ở với chị gái từ nhỏ, chịu ảnh hưởng từ Hoàng Chiêu Lam nên bạn gái cũng phải mang chút hơi hướng cá tính mạnh.
Máy chiếu ở homestay đang kết nối với laptop của cô, trong lúc cô đi tắm thì có thông báo liên tục kèm file đính kèm. Vốn anh không xem tin nhắn của người khác, nhưng ở đó có nhắc tới “Hoàng thị ” khiến anh không khỏi tò mò.
Hoàng Danh Dương nhìn về phía phòng tắm, lắng nghe có thể nghe tiếng nước đang chảy, thế rồi anh mạnh dạn kích đúp chuột mở xem. Anh mới xem được tin nói nội bộ Hoàng thị có vấn đề, file chưa kịp mở thì thấy tiếng Catie gọi vọng lại.
– Anh ơi, lấy em chiếc khăn tắm.
Anh hơi giật mình thoát ra, sau đó điềm tĩnh mang khăn cho bạn gái. Dù lòng tò mò vì sao Catie điều tra Hoàng thị mà không báo anh một tiếng, anh vẫn quyết định thăm dò cô trước khi hỏi thẳng.
– Dạo này em có hứng thú làm việc với công ty nào không?
Cô vừa lau tóc vừa đáp.
– Không anh, chưa có nơi nào ưng cả. Sao thế? Anh định giới thiệu bên nào cho em à?
– Em nghĩ sao về công ty nhà anh?Mim cười một cái, cô đặt khăn xuống rồi nhìn bạn trai.- Em hỗ trợ anh thôi, người ta vẫn khuyên là càng thân càng không nên làm ăn chung. Dễ sứt mẻ lắm.
– Không tin anh à?
– Sao có thể chứ, chỉ là phòng hơn tránh thôi.
– Ừm, nếu có gì bất ổn thì nói với anh.
– Ok, hiện tại mọi thứ đều ổn.
Hoàng Danh Dương biết Catie giấu mình nên không hỏi sâu nữa. Linh cảm có gì đó không hay, anh nhớ tới nội dung vừa rồi. Nếu là nội bộ Hoàng thị, thì Giám đốc như anh có thể cam thiệp được. Không sao, cô không muốn nói, vậy anh sẽ đích thân tìm hiểu.Ngay hôm sau, Hoàng Danh Dương với chức vụ của mình đã đăng nhập vào tài khoản riêng, sau đó sao chép toàn bộ tài liệu công ty, tính sẽ xem dần dần.
Việc này lập tức được báo cáo tới tai Chủ tịch. Và Hoàng Danh Dương bị bố cho gọi gấp. Mà động thái nhạy bén này càng làm anh nghi ngờ công ty nhà mình có vấn đề thật.
Lão Hoàng đăm chiêu nhìn con trai và hỏi.
– Con sao chép dữ liệu để làm gì vậy?
Hoàng Danh Dương tỏ ra thản nhiên và nhàn nhạt đáp.
– Con muốn mài giũa thôi, để lấy kiến thức và kinh nghiệm sau này thừa kế.
– Con tự tin mình được thừa kế?
Hoàng Danh Dương nhướng mày nhìn bố, không khách khí cho ông ánh mắt lạnh lùng.
– Bố định trao cơ ngơi cả đời cho đứa nhóc vừa mới đầy tháng kia?
– Không hẳn.
– À, vậy là giờ có hai con trai nên bổ xẻ ra ạ? Thằng nhóc số hưởng ghê, chưa làm nên non nước gì mà đã được cân nhắc rồi. Đấy, vì bố như thế nên con mới phải nâng cao bản thân để giành ưu thế cạnh tranh. Kể cũng hài, đời Hoàng Danh Dương con cũng có ngày lo được lo mất với đứa nhóc đáng tuổi con mình.
Việc anh hơn thua khiến người bố tin anh nói thật, nên không truy cứu vụ tải dữ liệu nữa. Ông ấy vẫn là chủ tịch, quyền hành ở công ty hay vị thế ở nhà vẫn có thể kìm chặt hai đứa con lớn trong tay.- Giống gì không giống, lại giống cái thói châm biếm mỉa mai của chị con.
– Con giống bố mới là phiền phức đấy!
Lão Hoàng tức không để đâu cho hết, có ba đứa con, thì hai đứa lớn không lúc nào êm đềm với bố được.