16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Vừa ngồi vào xe, Quý Mộng Ny đã sốt sắng hỏi Vũ Kiên.
– Sao rồi?
– Tình hình không khả quan lắm. Có lẽ đêm nay lão đại chưa thể về. Vừa điều tra được Hoàng Chiêu Lam mới đi ăn với vài người bên tòa án.
– Ừm. Rõ ràng là cô ta nhúng tay.
– Chị dâu đừng lo, lão đại đã lường trước nhiều việc. Việc này chưa là gì, có tụi em nên chị cứ an tâm.
– Cảm ơn! Mọi người vất vả rồi.
– Vất vả gì đâu, nếu không có lão đại thì không có tụi em hôm nay.
Vũ Kiên vừa lái xe vừa kể về Hình Thịnh Minh cho cô nghe. Anh ấy trọng tình trọng nghĩa với những anh em đồng cam cộng khổ. Vũ Kiên cũng là một học sinh cá biệt, được chồng cô thu phục và dẫn dắt. Đàn em dưới trướng có mẹ già con thơ đều được Hình Thịnh Minh lưu tâm báo đáp. Có người vì anh mà hi sinh, anh tận tụy giúp vợ người đó tìm một công việc ổn định, gửi tiền ăn học cho con cái người đó tới tuổi trưởng thành, giỗ nào cũng tới tận nhà thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa. Người nhà đó lúc đầu ghét anh, mãi lâu cũng cảm động bởi anh không quên sự mất mát và hi sinh vì mình.
– Lão đại rất giản dị. Trước kia anh ấy chỉ sống ở căn hộ 30m2. Mãi tới gần đây mới xây sắm nhà cửa, có lẽ xác định tiến tới với chị nên không để chị chịu thiệt thòi. Cũng không bia rượu cờ bạc gì, gái gú lại càng không. Chỉ khi nào căng thẳng thì hút thuốc xả stress.
Nghe Vũ Kiên kể bỗng cô thấy thương chồng quá.
– Có gặp được anh ấy không?
– Hiện tại thì không ạ. Đội luật sư đang tìm cách, có gì em sẽ báo chị ngay.
– Ừm!
Bên nhau mấy tháng, giờ nhà vắng chồng một đêm mà Quý Mộng Ny không sao ngủ được. Vừa lo vừa thiếu hơi chồng.
Nhà có camera khắp nơi bên ngoài, bên trong thì không có để đảm bảo riêng tư. Ở cổng nhà có bảo vệ, nay Vũ Kiên còn cử thêm một vài bảo an.
Gần sáng cô thao thức đi lại trong nhà, buồn chán nghĩ tới ngăn tủ bí mật liền lọ mọ mở ra.
Dưới các giấy tờ tài liệu, trong cùng có một khẩu súng khiến cô ngỡ ngàng. Hình Thịnh Minh để lại một mẩu giấy nhắn.
” Vũ Kiên sẽ dậy em dùng, nếu em muốn”
Cô phân vân rồi quyết định lấy hẳn ra để nhìn cho rõ. Chưa khi nào trong đời cô nghĩ có ngày mình cầm thứ “vũ khí nhạy cảm” này.
Ngắm nghía một lúc, cô đặt nó lên mặt bàn, rồi nằm luôn ở sofa phòng khách ngủ quên mất.
Đến khi nghe tiếng sấm chớp thì Quý Mộng Ny giật mình. Cô nhớ chồng dã man, mưa gió đùng đoàng còn khiến cô hơi sợ nữa. Cô thèm cảm giác ngồi trong lòng anh, được anh ôm ấp vỗ về. Ban đầu thầm thích, một câu ngỏ lời thì tiến tới, càng ở bên càng thấy hợp và dính người.
Mộng Ny ngồi ngẩn ngơ nhìn ngoài trời.
Mỗi khi mưa, con người ta sẽ có hai kiểu tâm trạng. Một là tận hưởng sự bình yên, hai là chất chứa tâm tư. Mà lúc này cô cảm thấy mình vô dụng khi chả giúp được gì cho chồng, chỉ biết ngồi một xó chờ đợi tin tức.
Lát sau thì Vũ Kiên đi vào.
– Chị dâu. Sáng nay Hình thị có cuộc họp cổ đông. Theo nguyên tắc thì lão đại là đại cổ đông được chuyển giao quyền điều hành sẽ chủ trì cuộc họp. Nhưng hiện anh ấy chưa thể ra khỏi đồn, nên là….
– Là sao?
– Chị là vợ hợp pháp của lão đại, nên có thể nhận ủy quyền và thay mặt anh ấy. Chỉ là sợ chị không quen, nên luật sư đại diện tính sẽ phát ngôn thay ạ.
– Các em họ cũng tham gia chứ?
– Đương nhiên, tích cực là đằng khác. Họ còn dốc sức để lấy được tín nhiệm và sự ủng hộ của các cổ đông khác.
– Thế thì tôi cũng nên tới đó. Nội dung cuộc họp có gì?
– Luật sư và em đã có chuẩn bị. Chị cứ làm theo là được.
Vũ Kiên phổ biến cho cô về cuộc họp kiểu này sẽ như thế nào để biết cách đối phó. Tuy căng thẳng nhưng cô không thể để chồng lép vế và bị kẻ khác lấn lướt được.
Nhất là nghĩ về Hoàng Chiêu Lam, cô quyết phải sòng phẳng và có uy của người chị dâu trưởng.