16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Qua cách nói chuyện cộc lốc và thái độ không mấy thiện cảm giữa hai bên, Quý Mộng Ny đoán là Hình Thịnh Minh và Hoàng Danh Dương có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Không khí đang ở ngoài trời, thời tiết cũng dễ chịu, lẽ ra phải thoáng đãng nhưng lại đầy sự căng thẳng. Đám đàn em của mỗi bên nhìn nhau cũng chẳng vui vẻ gì.
Lại thêm một đoàn xe đi tới, tương tự hai đoàn xe đang có mặt, khác chỗ là thương hiệu Range Rover.
Người dẫn đầu xuống xe, là một thanh niên bảnh bao, tóc còn gẩy light vài lọn màu đỏ nhìn khá ăn chơi. Tuy vậy, thái độ người này lại lịch sự khác vẻ bề ngoài.
Hình Thịnh Minh giới thiệu cho Quý Mộng Ny danh tính của đối phương.
– Hình Trí Anh- em họ anh!
Trí Anh hồn nhiên đứng vào khoảng giữa, vui vẻ chào hỏi.
– Vẫn là em tới muộn, anh chị đúng là nhanh nhẹn mà.
Sau đó cậu ấy nhìn cô tay trong tay với Hình Thịnh Minh thì cười tủm tỉm.
– Xem ra em có chị dâu rồi, anh cả năm nay bứt phá đấy.
Lại nhìn sang chị em họ Hoàng và nịnh nọt.
– Wow, chị Chiêu Lam, dạo này chị cứ bị xinh hơn ấy.
Hoàng Chiêu Lam nhăn nhó nhưng giọng điệu vui vẻ.
– Em đúng là dẻo mỏ, em hợp làm em trai ruột của chị hơn ấy. Danh Dương chẳng mấy khi chịu mở miệng nói mấy câu mát lòng mát dạ với chị.
Mặc cho Hoàng Danh Dương trầm lặng lạnh lùng, thì Hình Trí Anh vẫn nói vài câu.
– Anh họ, phụ nữ trong nhà vui thì mới tốt. Chị ấy vui thì anh đâu có thiệt. Huống hồ chị Chiêu Lam vừa ngầu vừa giỏi.
Đứa em út nháy mắt với chị họ một cái, xong xuôi thì đứng chỉnh đốn trang phục, không quên vuốt lại mái tóc lộn xộn rồi mới ra lệnh cho người của mình.
– Nhấn chuông đi.
Quý Mộng Ny quan sát một màn, nhận ra Hình Trí Anh này có vẻ là người trung lập và biết làm dịu tình hình.
Cánh cổng sắt màu đen cao và kiên cố, trên bề mặt là hình rồng uốn lượn. Chỉ nhìn thôi đã biết gia chủ có quyền lực vô cùng.
Khi cổng dần hé ra, trước mắt Mộng Ny hiện lên một biệt phủ hoành tráng với mái cong uốn lượn. Phải đi một khoảng sân lớn mới có thể vào tới nhà. Hai bên lối đi là dãy người áo đen đứng cúi đầu nghênh đón.
Hình Trí Anh lễ phép mời đường.
– Anh cả, chị dâu! Mời anh chị đi trước.
Hình Thịnh Minh nhìn Quý Mộng Ny, từng bước dẫn cô trở thành dâu cả Hình gia.
Phía sau, Hình Chiêu Lam nhìn bóng lưng người anh cả mà lòng khó ưa cực kỳ. Hai em trai còn lại đều nhìn bóng lưng Quý Mộng Ny không dứt.
Hình Trí Anh tò mò, Hoàng Danh Dương lo lắng.
Kinh ngạc này chưa hết, Quý Mộng Ny lại được phen kinh ngạc nữa.
Khi tới sảnh nhà, tất cả thuộc hạ đều dừng bước, chỉ có các cháu nội – ngoại tiến vào. Trước khi đặt chân qua cửa chính, có người kiểm tra họ từ trên xuống dưới đảm bảo không ai mang vật nguy hiểm trên người.
Lòng Quý Mộng Ny dấy lên nôn nao, rốt cuộc biệt phủ nhà họ Hình có chủ nhân tầm cỡ thế nào mà nghi thức gặp mặt cũng tới mức độ này.
Hiểu được sự hoang mang của cô, Hình Thịnh Minh như cũ nói một câu.
– Có anh ở đây rồi, không cần sợ.
***
Không hề giống trong tưởng tượng của Mộng Ny….
Một lễ mừng thọ nhưng không có con mà chỉ có cháu của nhân vật chính. Vài lời chúc hoa mỹ, còn đâu khá lãnh đạm mà không mấy hân hoan.
Một buổi ra mắt nhà chồng nhưng chẳng ai bận tâm cô như nào, hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt rồi thôi. Có lẽ vì xuất thân của cô rất bình thường nên mọi người cũng không thấy có nguy cơ gì để mà bận tâm nữa.
Ông nội Hình phát cho mỗi cháu một phong bao lì xì. Cô cũng có phần.
– Dạ, cháu cảm ơn ông!
Cô lễ phép nhận lấy, chỉ thấy ông cụ hơi cười và gật đầu.
Lúc này Hoàng Chiêu Lam lên tiếng.
– Ông ngoại, cháu nghe tin ông muốn xây dựng lại từ đường nhà họ Hình. Chúng cháu có chút lòng thành, muốn đỡ đần ông một chút ạ.
2 phút sau, một thân tín mang vào một thùng giấy lớn, mở ra đều là tiền mặt từng tệp ngay ngắn.
Quý Mộng Ny chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy nên khá ngỡ ngàng, mấy người khác thì dửng dưng không hề lạ lẫm.
– Tốt! Tấm lòng của cháu ngoại ta sẽ nhận.
Hình Thịnh Minh cũng góp lời.
– Thưa ông, cháu cũng có chút quà mọn, hi vọng được đóng góp để ông xây từ đường thêm khang trang.
Thân tín của Hình Thịnh Minh có hai người khệ nệ khiêng một thùng gỗ khiến ai nấy đều tò mò.
Thùng mở ra, ánh mắt Hoàng Chiêu Lam lộ rõ vẻ không cam tâm, nụ cười cũng trở nên méo mó.
Bên trong là vàng thỏi từng miếng chữ nhật chất đầy.
Hình Trí Anh thở dài.
– Anh chị thế này thì sao em đây theo kịp!
Vị trưởng lão nhìn Hình Thịnh Minh, lại nhìn Quý Mộng Ny, không hẳn vui vẻ như khi tương tác cùng cháu ngoại nhưng vẫn cất lời điềm đạm.
– Được rồi, có lòng là tốt.