16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Hoàng Chiêu Lam về nhà bạn trai chỉ ngủ chứ không muốn ăn, có lẽ do mang thai nên gần đây cô ăn gì cũng không ngon, kể cả Vũ Kiên đã đặt đồ từ những nhà hàng cô thích nhất thì cô cũng không hứng thú.
Tôi định nghỉ ngơi vài hôm để đi du lịch.Em muốn du lịch ở đâu? Tôi sẽ đưa em đi.Không cần, anh bận rộn như vậy, tôi tự đi được.Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô, giọng đầy tha thiết.
– Chiêu Lam, em là người phụ nữ của tôi, còn mang thai con của tôi nữa. Tôi chăm sóc em là điều đương nhiền, nên em hãy tiếp nhận sự quan tâm tôi dành cho hai mẹ con em. Hiểu không?
Cô có phải trẻ con đâu mà không hiểu. Cô cũng thở dài rồi đáp.
– Chưa nghĩ ra đi du lịch ở đâu. Chắc chỉ đi gần thôi, mang thai ngại xê dịch. Tôi muốn tới nơi có thiên nhiên trong lành, món ăn dân dã thanh đạm. Ở thành phố ồn ào ngột ngạt quá.
Anh suy nghĩ vài giây, ánh mắt nhìn cô hiện lên ý cười.
– Mai là cuối tuần, em có muốn cùng tôi tới nơi này không? Vừa hay rất phù hợp với mong muốn của em.
Cô ngạc nhiên khi Vũ Kiên đưa ra ý tưởng nhanh hơn cô nghĩ, cũng khá tò mò đó là nơi nào, có phải homestay nào đó ở rìa thành phố?
Anh định đưa tôi đi đầu?Quê ngoại. Cùng quê với chị dâu luôn. Hồi xưa lão đại về học trường cấp 3 và chúng tôi gặp nhau. Thầy Quý là chủ nhiệm lớp của anh ấy.Hoàng Chiêu Lam hồi đầu không ưa vợ chồng Quý Mộng Ny nên không tìm hiểu hay nghe kể về việc hai người đó bén duyên vợ chồng như nào. Hiện tại khác xưa nhiều rồi, cô khá nể và thiện cảm với chị dâu, lòng cũng hóng hớt muốn nghe tiếp.
Sao lại là quê ngoại mà không phải quê nội?Tôi không có bố… À thì ai mà chả có bố, chỉ là người ta không nhận con. Bố tôi bỏ mẹ tôi, lấy một người vợ khác giàu có hơn, và sinh thêm hai con trai nữa. Chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ lâu rồi.Thấy cô sững sờ với hoàn cảnh của mình, anh lại cười và nói tiếp.
– Em không cần đau lòng hộ tôi đâu.
Cô lúng túng quay mặt đi rồi phủ nhận.
– Tôi đầu có.
Rồi anh kể về sự tích anh gặp được anh họ cô.
Năm ấy Hình Thịnh Minh bị nhà nội ghẻ lạnh đẩy về quê, chỉ có thể về quê mẹ. Ở trường xuất hiện một boy phố, dáng dấp ưa nhìn nhưng vẻ ngoài bất cần khiến ai nấy đều chú ý. Vũ Kiên thua tuổi nhưng hổ báo “trùm trường”, cũng thích thể hiện. Ai dè bị Hình Thịnh Minh đánh cho không trượt phát nào. Vụ việc này phải mời đến phụ huynh lên trường. Mà Hình Thịnh Minh không có ai đi họp, trong văn phòng chỉ có mẹ anh và thẩy Quý cùng hai tên con trai mặt mũi bầm dập.
Mẹ anh xót con, dĩ nhiên không vui. Thầy Quý đứng ra hòa giải, nói rõ tình hình của mỗi bên. Bất ngờ là, mẹ anh và mẹ Hình Thịnh Minh xưa kia là bạn học cùng trường làng. Thương đối phương, nề người chị em cũ và thầy Quý mà mẹ anh không bắt bẻ Hình Thịnh Minh nữa, mà còn dặn anh đừng gây gổ với người ta. Nói chung là Hình Thịnh Minh một mình lại ngông cuồng, không anh thì cũng có nhiều đứa khác không ưa. Sau này anh họ cô bị bắt nạt tiếp, Vũ Kiên đứng ra bênh vực. Từ ghét thành bạn, tự nhiên thân thiết và Hình Thịnh Minh còn hay về nhà anh ăn cơm nữa.
Hình Thịnh Minh được thầy Quý khai sáng, hơn tuổi Vũ Kiên nên ra dáng đàn anh. Sau này gây dựng sự nghiệp đã tìm Vũ Kiên và chiêu mộ đàn em theo mình. Từ đó tới nay, phải nói là kề vai sát cánh. Họ quen Quý Mộng Ny cũng từ đấy mà ra.
– Tuổi trẻ rực rỡ nhỉ!
Chiêu Lam không biết nói gì. Với hai hoàn cảnh đặc biệt như anh họ của cô và người đàn ông của cô, thì được như bây giờ quá là thành công rồi. Nhưng khen thì ngại lắm, cô chỉ biết cảm thán chung chung.
Nghịch phá thì có!Cũng vui mà, như vậy mới có kỉ niệm.Em không vui sao?Không, suốt ngày đi học thêm chán òm. Đoạt giải nhì học sinh giỏi còn bị bố chê.Nhưng cũng nhờ vậy mới có Hoàng Chiều Lam giỏi giang trước mặt tôi như lúc này.Cũng phải. Nhưng con cái sau này tôi sẽ không bắt chúng như tôi.Ừm, con của chúng ta sẽ được cả bố và mẹ yêu thương. Tuổi thơ sẽ hạnh phúc hơn tuổi thơ của bố mẹ nó.