16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Sau một đêm mặn nồng, tình cảm hai người cảm giác như thêm gắn kết. Chiêu Lam nói muốn ăn sáng khách sạn,
Vũ Kiên chiều ý cô. Khi vừa mới bắt đầu dùng bữa, tình cờ lại gặp bố cô ở đây.
Chiêu Lam?Bố?Người bố tò mò khi sáng sớm đã thấy con gái ăn uống cùng một người đàn ông, nhìn một lúc thì ngờ ngợ đây là dưới trướng của Hình Thịnh Minh. Ông lập tức không hài lòng. Còn cô thì hơi hốt hoảng vì bị bất ngờ.
Vũ Kiên điểm tĩnh đứng lên chào hỏi.
Hoàng tổng!Ừ, hai người có việc gì mà ăn cùng nhau sáng sớm thế này?Chiêu Lam gượng gạo, giọng hơi ấp úng nhưng vẫn nghĩ được một lí do.
– Anh họ có chút việc nhờ anh ấy báo với con, tiện bữa sáng nên con bảo Vũ Kiên ăn cùng luôn….
Lão Hoàng có chút nghi hoặc, ừ thì tình anh em của con gái với Hình Thịnh Minh có tốt lên. Nhưng có gì đó không đúng, con gái ông là đứa khó tính khó nết, trước kia ở nhà cũng không ăn cùng bổ, thi thoảng mới ngồi ăn cùng em trai. Mới ra ngoài ở một mình chưa lâu, nay lại vui vẻ ăn cùng kẻ dưới của Hình Thịnh Minh? Dẫu vậy ông vẫn cười, tỏ vẻ không bận tầm, bởi đang ở bên ngoài không tiện hỏi cặn kẽ.
Ừ, cứ ăn tiếp đi. Ta tới đây uống cafe sáng với mấy người bạn.Vâng, bố đi thong thả.***
Người bố đi khỏi, Chiêu Lam nhìn sang Vũ Kiên, thấy vẻ mặt anh tối sẩm. Cô biết anh tự ái rồi.
Chuyện này… Chưa đến lúc cho bố biết, ông ấy… hơi..Ừm.Không đợi cô nói hết, anh ngắt lời, đồng thời thêm mứt lên miếng sandwich và đặt vào đĩa của cô.
– Mứt việt quất em thích đó.
Cô ái ngại nhìn miếng bánh đấm mứt màu tím sậm, lòng dâng lên áy náy. Dù không cố ý nhưng cô cứ vô tình làm đối phương buồn hết lần này tới lần khác. Anh biết cô thích gì, nhưng anh thích gì thì cô không hề biết.
– Anh thích món gì nhất?
Vũ Kiên uống một ngụm trà, sau đó nhìn sâu vào mắt cô. Anh không thể cáu gắt nặng lời với cô được, vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt người mình yêu, tâm tình có hỗn loạn mấy cũng dịu lại.
– Thích Hoàng Chiêu Lam!
Câu trả lời ngọt ngào này khiến cô xao động, vừa vui vừa xấu hổ. Người ta như thế rồi, cô không biết chê điểm nào nữa.
Xin lồi. Một dịp thích hợp hơn tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người.Ừm.Hai người lại rơi vào hết chuyện, ai ăn của người nấy. Anh thấy cô bỏ dở món yêu thích thì nhíu mày.
Ăn ít vậy?Sợ béo.Béo thì tôi vẫn thích em mà.Chiêu Lam chống cằm rồi nhìn anh chăm chú.
– Anh biết chính xác thế nào là thích một người không?
Vũ Kiên đặt đồ ăn xuống đĩa, lau tay sạch sẽ và chỉnh lại tóc mái cho cô.
– Tôi không thích phụ nữ béo, nhưng Hoàng Chiêu Lam béo thì không sao.
Cô mỉm cười, quả thật thì Vũ Kiên rất biết nói mấy lời mát lòng mát dạ. Biết là không nên tin lời đàn ông nói, nhưng cái cách anh nói với cô không hề toát ra vẻ ba hoa nịnh nọt giống mấy người đàn ông khác, mà ở anh có chút ấm áp và chân thành.
Hoàng Chiêu Lam là kiểu phụ nữ dư sức cưng chiều bản thân, nên cô không cần ở cạnh một người không quan tâm tới cảm xúc của cô. Vũ Kiên khá đặc biệt, nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác, ở bên anh khiến cô rất dễ chịu và được làm chính mình.
Người ta thường nói, dấu hiệu của tình yêu đích thực là sự rụt rè của đắng trai và sự mạnh dạn của đẳng gái.
Vừa hay, giữa họ lại na ná như vậy.