16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Công ty có đợt kiểm tra sức khỏe định kì cho cán bộ nhân viên. Lâm Duyệt Y dù sao cũng sắp nghỉ việc nên định không đi.
Trợ lý nhắc cô.
– Tuy đã nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng chưa nghỉ hẳn thì cô vẫn là nhân viên chính thức đang làm việc ở đây.
Quyền lợi của mình thì cứ đi khám đi. Gần đây tôi thấy cô có vẻ xanh xao.
Anh cũng thấy tôi xanh xao hả?Ừm!Cô soi gương, công nhận. Gần đây cô mất ngủ và chán ăn, lại còn rối loạn kinh nguyệt. Nghĩ lại bực, chắc do uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị tác dụng phụ.
– Vâng, tôi sẽ đi. Cảm ơn anh!
Thế rồi cô đi khám thật. Hạng mục khám cơ bản là kiểm tra huyết áp, thị lực, máu và nước tiểu. Vì lượng người khám rất đông, nên kết quả khám sẽ gửi về công ty sau.
****
Vài ngày sau số khám sức khỏe của các nhân viên được gửi về các phòng ban. Trợ lý không thấy Lâm Duyệt Y nên đã để sổ của cô trên bàn thư ký.
Hình Trí Anh lượn qua lượn lại mãi không thấy người đâu, liếc nhìn thấy sổ khám của cô thì táy máy xem chút. Dù sao cũng có ý quan tâm sức khỏe người phụ nữ của mình như thế nào.
Ngụm nước trong miệng suýt làm cậu sặc.
Nói chung thì mấy cái chỉ số cậu không hiểu lắm, chỉ tìm phần kết quả để đọc. Mà kết quả ghi là Lâm Duyệt Y đã có thai.
Load lại chút nào, tính toán chút nào.
Rồi xong, Hình Trí Anh ngẩn ngơ nhận ra mình có con rồi. Lâng lâng, bối rối, vui vui mà cũng lo lo.
Cậu chưa nghĩ tới việc có con thời điểm này, nhưng Lâm Duyệt Y là mẹ của đứa bé thì lại ổn quá ấy chứ. Một đêm nồng nhiệt được cả trâu lẫn nghé. Quá đỉnh!
Trí Anh thập thò đứng ở chỗ bàn làm việc của cô, nóng lòng đợi cô trở lại để nói chuyện hệ trọng. Việc này không thể nói qua điện thoại được, phải trực tiếp bàn bạc hướng tới tương lai.
Ngay khi thấy Lâm Duyệt Y ở xa, Trí Anh đã bước nhanh tới chỗ cô, vẻ mặt cực kỳ háo hức.
– Lâm Duyệt Y!
Cô nhíu mày, linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.
– Sếp có việc gì phân phó?
Hình Trí Anh không màng hình tượng đang ở nơi làm việc, ngang nhiên nắm tay cô dẫn về phòng mình. Cô ái ngại hất tay cậu ra, còn buông lời cảnh cáo.
Sếp Trí, giữ ý tứ chút coi.Đúng rồi, nhẹ nhàng, phải nhẹ nhàng.Cô thấy biểu hiện hôm nay của Hình Trí Anh rất kì lạ, liền dấy lên đề phòng.
Anh lại bày trò gì phải không?Sao cô toàn nghĩ tôi xấu xa thế. Đi, vào trong nói chút chuyện.Nói luôn ở đây đi.Chuyện cực kỳ, cực kỳ …Nghe hai từ “cực kỳ” được nhấn mạnh và lặp lại tỏ vẻ nghiêm trọng, Duyệt Y thở dài đáp.
– Được rồi, vào trong nói.
Hình Trí Anh còn mở cửa cho cô bước vào, thay vì cô mở cửa cho sếp như mọi khi.
Cô ngồi xuống ghế, cậu sấn sổ ngồi bên, còn dịu dàng lấy ly cafe trên tay cô bỏ ra bàn.
Anh bị làm sao vậy?Hzzz, có thai mà cứ uống caffein thế.Duyệt Y nheo mắt lườm Hình Trí Anh, còn lấy lại ly cafe của mình, giọng có chút không thoải mái.
Anh lại hâm dở gì nữa? Vừa vừa phai phải thôi chứ. Phiền chết đi được.Này, cô giấu tôi đúng không?Giấu gì?Việc có thai đó.Anh điên à, thai gì ở đây.VI, cô mang thai con tôi mà. Cô bị sao thế?Duyệt Y bật cười phủ nhận, Hình Trí Anh mang hẳn sổ khám của cô trưng ra trước mặt, tay chỉ vào phần kết quả mà khẳng định.
– Còn chối?
Cô đẩy gọng kính lên rồi cúi xuống nhìn cho rõ, ly cafe trên tay run run suýt đổ ra ngoài. May mà Hình Trí Anh đỡ lấy và bỏ ra ngoài.
– Không thể nào, tôi uống thuốc rồi mà. Chắc có nhầm lẫn.
Nghe cô nói như vậy, Hình Trí Anh cũng thấy mông lung.
Chúng ta đi khám lại.Dĩ nhiên phải khám lại. Đông nhân viên như vậy, có thể sẽ có nhầm lẫn chẳng hạn.Tôi đưa cô đi!Thôi, mai tôi tự đi.Tự cái gì, tôi phải ở bên cạnh cô, đích thân nghe bác sĩ chẩn đoán.Hình Trí Anh giao hết việc cho trợ lý, tự mình lái xe đưa Lâm Duyệt Y tới bệnh viện. Dù chả biết có nhầm lẫn gì không, nhưng cậu tự ý thức phải lái xe cẩn thận hơn bình thường.
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn hai người.
– Xin chúc mừng, kết quả trên sổ khám không sai đâu. Cô chính xác là có thai rồi. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ làm ức chế, làm chậm lại quá trình rụng trứng, vì thế, nếu hai người quan hệ vào đúng thời điểm rụng trứng thì khả năng thụ thai rất cao và thuốc sẽ khó có thể đạt hiệu quả như mong muốn.