16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Rate this post

Hình Thịnh Minh đang ngồi trên oto cùng vợ thì nhận được điện thoại. Mộng Ny thấy anh nhíu mày rồi phân phó

Vũ Kiên lái xe tới Hoàng thị.

Có chuyện gì vậy anh?Ừm, em họ có chút chuyện. Xem ra chú Hoàng có vẻ vì đứa con sắp ra đời mà khổ ải hai đứa con lớn.Sau vụ ẩu đả ở quán cafe, không biết vợ bé mách gì mà gia chủ nhà họ Hoàng quát con gái xơi xơi, tới mức

Hoàng Chiêu Lam bỏ nhà ra khách sạn ở. Còn Hoàng Danh Dương đang là tổng giám đốc bị giáng chức xuống làm giám đốc bộ phận vì bênh chị mà lạnh nhạt với bố và ghét cay ghét đắng “dì”.

Anh muốn cam thiệp sao?Em lo lắng gì à?Hmm, đó là chuyện nhà họ Hoàng, mình là nhà ngoại, có sợ quá phận không?Hình Thịnh Minh mỉm cười nhìn vợ, sau đó ôn tồn giải thích.

– Sau hôm công bố di chúc, ông Kim đã đưa anh một bức thư của ông nội. Ông cho anh thừa kế lớn nhất, với một điều kiện, là phải che chở hai cháu ngoại của ông. Ông chỉ có một cô con gái là mẹ của Chiêu Lam và Danh Dương, nên ông rất yêu thương cô ấy, và thương hai người họ. Có vẻ ông đã đoán được chú Hoàng sẽ thay lòng đổi dạ, nên có đề phòng trước và giao phó cho anh. Quyền thừa kế anh đã nhận, dĩ nhiên phải giữ lời.

****

Một đoàn xe đậu dưới sảnh Hoàng thị, vợ chồng Hình Thịnh Minh được thư ký chủ tịch tiếp đón mời lên phòng riêng.

– Cháu trai tới không báo trước, chú không kịp tiếp đón chu đáo.

Hoàng tổng với người cháu vợ này cũng phải kiêng dè phần nào.

Anh ngồi vắt chéo chân, lại mỉm cười khiến người kia lạnh gáy.

Chú Hoàng còn nhớ cháu là cháu trai sao?Dù vợ chú đã mất nhưng sao chú lại không nhớ chứ.Vậy thì tốt rồi, hôm nay cháu trai ghé thăm chú, nhân tiện nhắn nhủ chú vài điều.Anh bỏ chân xuống, khom người về trước, lời nói lạnh lùng khiến người chú lạnh sống lưng, lại thấy Quý Mộng Ny vẻ mặt lo lắng thì vẫn cố cười.

Cảm ơn cháu đã thăm, cháu muốn nói gì, chú đây sẽ lắng nghe.Cháu nghe nói em họ của cháu, một đứa có nhà mà không thể ở, một đứa thì bị chèn ép giáng chức?

Xem ra cháu trai nắm bắt thông tin nhanh. Đúng là có chuyện này, nhưng là chuyện bố con nhà chú thôi. Không phiền cháu bận tâm đâu.Phiền chứ. Hai đứa nó là cháu nhà họ Hình. Ông mất không có nghĩa là rắn mất đầu đâu chú à.Hoàng tổng bị bất ngờ, vì xưa nay quan hệ của các con với Hình Thịnh Minh chẳng hòa thuận lắm. Đùng cái người đứng đầu Hình gia ra mặt, đúng là khó tin.

– Chú Hoàng, để cháu nhắc cho chú nhớ. Cháu có Hình thị và Minh Thịnh trong tay, chưa kể Hình Thiên Hội. Cháu trai này của chú đủ sức, đủ lực để thêm Hoàng thị mà chú gây dựng cả đời vào bộ sưu tập, sẵn sàng vẽ lại toàn bộ đế chế riêng của chú. Nhưng cháu là anh cả, nhường nhịn và lo cho các em là lẽ nên làm. Nghe nói chú sắp đón thêm con, ở tuổi này mà chú vẫn sung sức, phải chúc mừng chú một câu. Chú cho đứa bé đó cái gì cũng được, nhưng riêng Hoàng thị phải là Hoàng Danh Dương và Hoàng Chiêu Lam kế thừa.

Người đàn ông trung tuổi lúng túng nhìn Quý Mộng Ny cầu cứu, vì thấy cô hiền hậu có vẻ dễ nói chuyện hơn. Ông cười gượng gạo nói với vẻ ái ngại.

Chuyện nhà chú, chú sẽ…Chuyện nhà họ Hoàng không chỉ là chuyện nhà chú! Chú đã hứa với ông nội cháu thì chú phải giữ lời. Chúng ta là người làm ăn, làm việc lớn thì uy tín đặt lên hàng đầu. Nói được làm được. Có thể ông trời sẽ tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng tiền kẻ phản bội về trời là việc cháu có thể làm. Bất kì một tổn hại nào rơi xuống hai đứa em của cháu, thì Hoàng thị sẽ là nơi cháu xóa sổ đầu tiên. Chú có hai lựa chọn, một là giữ lời đã hứa, hai là để cháu ra tay.Nếu cháu không tự ra tay, thì nhà họ Hình có gì, hai đứa em cháu sẽ có thứ đó để tự đối phó. Cô của cháu cũng góp công lớn tạo nên Hoàng thị được như hôm nay, người có công mà chú không nhớ để ghi ơn thì không xứng đáng để tồn tại.

Lời nói sâu cay của Hình Thịnh Minh cắt đứt mọi ý kiến muốn từ chối của ông ta.

Mộng Ny nhìn chồng, thấy anh khá dứt khoát và biết dọa người. May cho cô, chưa bị chồng dọa phát nào.